chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Mấy hôm nay không thấy Vũ Minh tới. Sao vậy con, con đừng lừa mẹ, rõ ràng có chuyện gì

   "Mẹ! Anh ấy đi thực tập ở tận thành phố B. Khi nào về nhất định gặp mẹ luôn. Mẹ ăn uống cho khỏe người chứ cứ nhận thế này chịu sao nổi ạ."

   "Linh, con mau gọi Minh về, mẹ sợ trước khi mẹ ra đi lại không kịp dặn dò thằng bé."

   "Mẹ, sao mẹ nói thế? Mẹ ăn đi, ăn xong con sẽ gọi anh ấy."

   "Mẹ mệt quá, không nuốt nổi. Lấy cho mẹ giấy bút tới đây, để bàn cơm lại dọn hết thứ trên bàn đi

  Diệp Linh lấy nước mắt rửa mặt. Làm sao đây? Mẹ yếu hơn, chắc chắn mẹ biết  mình không chịu được lâu nữa mới vậy. Cô lấy điện thoại gọi cho anh, nói cho anh biết sự việc. Cô và anh đã không nói chuyện gần một tháng nay từ hôm xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó. Cô không trách anh, cô hứa với mẹ là ở bên anh rồi mà. Có khác gì đâu.

   "Mẹ ra đi người bên cạnh mẹ lại là con. Mẹ có lỗi với con, giúp mẹ tẩy sạch thù hận trong Vũ Minh. Nếu có thể mẹ hy vọng con có thể ở bên Vũ Minh cả đời. Chỉ có con mới có thể giúp nó, mẹ...." chưa hết câu bàn tay trên tay Tô Linh đã thả thong xuống. Bà đã ra đi mà không có ai con ruột bên cạnh.

   Khi Vũ Minh về đến nơi đã là 3h sau đó. Anh sang tp khác thực tập,anh đã không thể bên mẹ đến phút cuối cùng. Giấy để lại cũng chỉ được vài câu. Dặn anh chăm sóc Diệp Linh và Vũ Mai, mong muốn cuả bà là cả 3 mãi sống trong một nhà. Anh hiểu ý bà nhưng anh không thể.

Làm lễ tang cho bà Tô xong ai lại về việc nấy. Sau hôm ấy cô đã không còn làm tiếp công việc ấy nữa. Cô tìm được việc làm mẫu livestream thời trang online. Giờ mẹ mất rồi nên cô cũng không quá đặt nặng vấn đề kinh tế. Vũ Minh vẫn như chưa có chuyện gì xảy ra. Vẫn lạnh lùng với cô như trước, dù cô có chủ động nói chuyện anh cũng không tiếp lời.

Đi làm về đã 10h đêm, Diệp Linh thấy người dạo gần đây không được bình thường lắm. Chẳng thiết ăn thứ gì, cũng thấy khó thở hơn. Chuyện xảy ra cái gì cô cũng không buồn để ý. Ngồi vào bàn trước tủ đầu giường, Diệp Linh nhìn lịch để bàn mới phát hiện ra cô đã bị chậm 2 tuần. Nhưng rõ ràng hôm đó trước khi về nhà cô đã mua thuốc tránh thai khẩn cấp uống. Vô cùng hoảng hốt cô chạy vội ra quán thuốc đầu ngõ mua que thử. Thử xong cô choáng váng với kết quả. Có thai, cô đã có thai, lần đó khiến cô có thai vậy thì bố của con của cô là ai? Tại sao ông trời lại thích trêu ngươi cuộc đời cô như vậy?

Vũ Minh gần đây không về nhà.
Đến khi anh về đã là 1 tuần sau. Anh về cô nói có chuyện muốn nói. Anh cũng bảo có chuyện cần nói với cô. Bước vào phòng cô nói trước "Em có thai, chúng ta..."

"Có thai?"

"Vâng!"

"Với ai? Đừng nói là với tôi nhé! Tôi không tin nó là của tôi. Mà dù là con tôi đi nữa tôi cũng không muốn có. Cô liệu mà thu xếp đi. Chuyện tôi muốn nói với cô là tháng sau tôi sẽ đi hoàn thiện ở Mỹ và sẽ định cư luôn bên đó. Tôi không muốn liên quan gì đến chị em cô nữa." Vũ Minh dứt khoát.

"Anh....." Cô định nói gì đó nhưng lại đổi "là quyết định của anh em sẽ ủng hộ. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Con là em, hãy hạnh phúc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro