Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một bãi biển xinh đẹp đang diễn ra một tiệc cưới trang trọng của cặp vợ chồng trẻ tuổi.
Người đàn ông,chủ hôn, nhìn người nhỏ và hỏi:
_Jeon Jungkook,Con có đồng ý lấy Kim Taehyung làm chồng không?Con có bằng lòng cả đời này cùng chồng con đi với nhau đến đầu bạc trăng long không?Có nguyện dù có khó khăn thế nào cũng cùng nhau vượt qua không?
Jeon Jungkook nhìn chồng mình cười tươi mà nói:
_Con đồng ý.
Cậu nói rồi quay qua nhìn anh với ánh mắt tràn mặt yêu thương,câu cằm lấy tay anh mà nói:
_Taehyung,em sẽ cùng anh đi đến hết cuộc đời này.Em yêu anh.
  Anh_Kim Taehyung liền ôm cậu vào lòng,anh nhẹ nhàn nói:
_Anh sẽ lấy cả cuộc đời này để yêu em.Anh yêu em.
Dưới khán đài tràn ngập tiếng vỗ tay và hối thúc"hôn đi,hôn đi.."
Cả hai trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng mà nồng cháy.
Taehyung là giám đốc của tập đoàn Kim thị,Anh rất anh tuấn, là người đào hoa,thay người yêu như thay áo.Do một lần đi cafe mà gặp cậu_Jungkook,là con trai út nhà họ Jeon,cậu đã đi du học bên Anh về.Anh như không tin vào mắt mình,làm sao trên đời này có một người con trai đẹp đến như thế,cậu như một tiên tử giáng trần hạ cánh nơi trái tim anh.Anh yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên.
Anh liền điều tra về cậu và biết mọi thông tin về cậu.Những ngày sau đó, anh bắt đầu bắt chuyện với cậu,từng ngày từng ngày anh bày tỏ lòng mình với cậu và sau một khoảng thời gian ngắn cậu đã động lòng với anh mà chấp nhận làm người yêu anh.Trong khoảng thời gian đó anh cũng thôi tính trăng hoa bởi anh có một bé người yêu xinh đẹp.Và cuối cùng hai người đi đến hôn nhân.Cả hai nhà hai bên đều chấp nhận cuộc hôn nhân này,nhà họ Kim cực kì cưng chiều cậu.
Lúc đầu cuôc hôn nhân này rất mặn nồng lãng mạnh đúng nghĩa một gia đình hạnh phúc.Nhưng cậu như một vật phát tiết cho anh,ngày nào anh cũng đều mang cậu ra mà làm,cậu cũng nghĩ bởi anh yêu mình nên mới làm vậy.Cùng anh hâm nóng tình cảm mà không bất cứ lời gì.Những ngày đầu tiên khi làm xong anh đều vệ sinh cho cậu,cho đến nửa năm lấy nhau mỗi lần anh làm xong liền đi ngủ mà măc kệ cậu,cậu cũng không nghĩ nhiều bởi anh làm việc rất nhiều nên mệt.Còn cậu mỗi lần làm xong như chết đi sống lại,những ngày đầu thì nhẹ nhàng thoãn mãn còn những ngày sau đó liền mạnh bạo đau đớn.

Cả hai lấy nhau được một năm,anh bắt đầu lạnh nhạt với cậu,không còn mận nồng như trước.Anh thường lén nghe điện thoại,hay về khuya hoặc qua đêm mà về thì liền đi không màng đến cậu.Cậu vẫn cùng anh làm nhưng không được tình cảm,cậu thì hết mình còn anh thì mạnh bạo.
Còn cậu những ngày tháng làm vợ anh không phải không cực,cậu không có thời gian chăm chút bản thân mình như trước.Cậu tiều tụy nhưng vẫn xinh đẹp tuyệt trần.
Cho đến một ngày anh về sớm.Cậu thấy về sớm liền vui vẻ.Cậu cùng anh ăn tối.Trong bữa tối,anh ăn món canh kim chi,anh không ăn được cay liền tức giận mà quay qua tát cậu 'chát'.
Cậu bàng hoàng từ đó giờ anh chưa bao giờ đánh cậu,cùng lắm thì la cậu.Nhưng lần này,nước mắt cậu rơi rừng giọt.
Anh cũng thấy mình hơi quá đáng nhưng trong lòng anh hôm nay hơi bực bôi.Anh quát:
_Nấu ăn kiểu gì vậy?Biết tôi không ăn được cay mà nấu à.
Anh quát xong liền đi nhanh lên lầu không quay đầu nhìn cậu.
Cậu thất thần nhìn măm cơm mình nấu cho anh,món đó do cậu muốn ăn cơ mà.
Hằng ngày,cơm trưa anh đều mang đến cho anh nhưng lần nào cũng không thấy anh ở trong phòng.Hỏi anh,anh liền nói có công việc.
Có lần anh đi công tác hơn nữa tháng mới về mà không thèm hỏi thăm cậu.
_________________________________________
   Hôm nay trời mưa hơi lớn, cũng như thường ngày cậu mang đến cho anh nhưng cậu đi sớm hơn một tí.Cậu bước vào công ty mà đi thẳng lên phòng anh.
Cậu đứng trước phòng anh, cậu gõ cửa'cộc cộc'.
Anh nhẹ nhàng lên tiếng, anh vui vẻ kêu vào.Tưởng rằng là người trong mộng của mình nào ngờ là người vợ phiền phức của mình.Anh chán nản nói:
_Sao nay đến sớm thế?
Cậu nghe anh nói liền vui vẻ trả lời:
_Em có việc nên đến sớm để đem cơm cho anh.
Anh nghe nói vậy liền ừm một tiếng rồi tiếp tục công việc.
  Cậu nói với anh một tiếng rồi bước ra khỏi phòng vừa đúng ngay giờ nghĩ trưa.

Cậu đứng bên lề đường chờ taxi.Cậu quay qua chứng kiến một cảnh kinh hoàng, anh cùng một cô gái sánh đôi cùng nhau bước lên chiếc đắc tiền cười nói vui vẻ.Trước khi bước lên xe,trên tay anh còn cầm phần cơm cậu mang đến cho anh mà đưa cho bảo vệ mà đem đi bỏ vào thùng rác.Cậu thất thần khi nhìn thấy cảnh đó,vậy là trước anh khi cậu đem cơm cho anh đều bị vứt như vậy.Công sức cậu làm cả buổi sáng của cậu như đồ bỏ.Tim cậu đau đớn mà thắt quặn,cây dù trên tay cậu không cầm nổi mà rớt xuống đất giữa trời mưa lớn.Mưa lớn tạt thẳng vào người cậu mà cậu chẳng thấy hề hấng gì.Quần áo cậu ướt cả,gió lớn mà chẳng thấy lạnh lẽo gì.Vậy là anh đã có người mới rồi,còn cậu chỉ là đồ bỏ thôi.Nước mắt cậu giàn dụa,mặt lắm lem.Cảm xúc của cậu bây giờ thật khó tả,không thể nào nói ra hết những đau đớn của cậu.Cậu quá thất vọng rồi,bây giờ cậu không còn niềm tin vào tình yêu nữa.Cậu lẵng lạng bước về nhà giữa trời mưa ,cái lạnh thấu xương chẳng bàng cái lạnh trong tim cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro