Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lê từng bước nặng nhọc về nhà.Cậu đau đớn ngã quỵ dựa người vào cánh cửa nhà,cậu khóc nức nở,khóc như chưa từng được khóc.Tại sao anh có thể đối xử với cậu như vậy?Cậu đã hi si cả tương lai tươi đẹp để về nơi anh,không ngờ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc giữa anh và cậu chưa đầy một năm đã lãnh lẽo.Cậu lê bước vài nhà,đi thẳng lên phòng và thay quần áo.
Cậu vệ sinh xong liền lấy điện thoại gọi cho luật sư riêng của gia đình cậu đem giấy li hôn đến.Cậu gọi xong liền lấy vali gôm toàn bộ quần áo của mình và đợi đến khi luật sư đến,cậu không ngần ngại mà kí vào giấy li hôn và cậu viết cho anh một bức thư.Xong cậu liền rời đi giữa bầu trời đầy mưa.
Anh đi ăn cùng tình nhân của mình xong liền về phòng làm việc đến chiều.
Anh nhìn đồng hồ thì thấy đến giờ cơm tối rồi,anh cũng muốn đi ăn gì đó liền gọi cho ả tình nhân của mình:
_Alo.Nancy đi ăn với anh không?
Ả ta liền từ chối vì bây giờ ả đang cùng ôm ấp với người đàn ông khác.Còn anh khi nghe ả nói vậy cũng không nghĩ nhiều,anh nghĩ chắc ả bận việc gì thôi.Anh đành về nhà.
Khi anh về tới nhà,mưa cũng đã tạnh nhưng vẫn âm u.Anh bấm chuông liên tục nhưng không ai ra mở cửa,bình thường cậu luôn là người mở cửa đợi anh về.Anh thấy khônh ai ra liền lấy chìa khóa tự mở cửa vào nhà.Anh ngồi vào sofa nghĩ ngợi một chút liền nhớ cậu có việc thì lại thôi.Anh đi thẳng lên phòng,bước đến định nằm lên giường thì một tờ giấy và một bức thư đập thẳng vào mắt anh.
Anh tò mò bước đến xem thử,anh cầm ờ giấy lên,liền nhận ra đó là giấy li hôn mà trên tờ giấy ấy có chữ kí cậu.Bên cạnh còn có một bức thư.
Anh vẫn bình tỉnh mở bức thư ra xem.Nội dung thư:
  "Taehyung à,giấy li hôn em đã kí rồi chỉ cần anh kí nữa là xong.Cảm ơn anh một năm qua đã cho em nếm thử đủ mùi vị cay đắng của tình yêu.Yêu một người tài giỏi mà giàu có như anh thì tình yêu anh dành cho em chỉ là nhất thời.Em quả thật không xứng đáng với anh.Taehyng à,em đã biết hết rồi.Sau này có gặp lại,mong chúng ta như hai con người xa lạ mà lướt qua nhau.Tình yêu mà em dành cho anh thì mãi mãi nhưng mà vết thương lòng này không bao giờ lại.Tạm biệt.Em yêu anh.
                    Jeon Jungkook."
Anh đọc xong bức thư thì nhếch miệng lên cười lớn,anh nói:
_Haizz.Rốt cuộc cũng được giải thoát khỏi một con người nhàm chán như vậy.Bây giờ mình tự do rồi.Chả phải quân tâm ai hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro