Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của anh và cậu cứ thế mà chẳng liên quan gì đến nhau.
Anh sau khi được tự do liền trở về những ngày tháng đào hoa,ngày nào cũng đi bar,vân vân và mây mây nhưng anh vẫn thấy thiếu thiếu một thứ gì đó và rồi anh cũng chẳng quan tâm.Bây giờ đến cái tên vợ cũ của mình anh còn chẳng nhớ rõ,mà việc gì anh phải nhớ.
Và rồi anh bắt gặp ả tình nhân của mình vui vẻ cùng một chàng trai khác thì anh cũng tức giận nhưng rồi nghĩ lại thì lại thôi bởi anh đẹp trai nhiều tiền muốn có bao nhiêu cô trả được.
Đối với cậu,sau khi li hôn anh là một khoảng thời gian yên bình,cậu tự chăm lo cho bản thân,bây giờ cậu đã trở nên xinh đẹp hơn xưa.Sau khi li hôn,cậu liền thông báo cho gia đình biết rồi không chần trừ mà sang Mĩ sinh sống.Khi mới qua do gia đình cậu giàu có nên có sẵn căn chưng cư bên này cho cậu ở.Những ngày sau đó cậu tự mình mở một tiệm cafe,đặt tên"Nothing lasts forever"(không gì là mãi mãi),cái tên đã nói lên những đau đớn mà cậu phải chịu đựng cũng như tình yêu mà anh dành cho cậu không bao giờ là mãi mãi nhưng tình yêu mà cậu dành cho anh thì không bao giờ phai mờ.Cuộc sống của cậu cứ thế,ngày ngày kinh doanh quán cafe.Cậu nói khong nhớ anh là nói dối,hình ảnh anh luôn là nỗi ám ảnh cậu vào những đêm tối,cậu cảm thấy thật cô đơn.
  Hôm nay,anh có chuyến công tác tại Mĩ.
   Sau những ngày mệt mỏi thì công việc cũng hoàn thành,anh liền đi dạo trên những con đường đông đúc.Đột điên anh cảm thấy mình thật cô đơn,nhìn xung quanh ai cũng có đôi có cặp.
  Tiết thu se se lạnh như thế này có một ly cafe nóng thì thật tuyệt.Anh nó nghiêng ngó dọc liền thấy bên đường có tên"Nothing lasts forever",anh cảm thấy cái tên ấy thật đặt biệt.
  Quán có phong cách khá nhẹ nhàng,khung cảnh vô cùng lãng mạn dành cho các cặp đôi.Anh vừa ngồi vào bàn thì có một người phục vuh đem menu ra hỏi anh muốn uống gì?Anh gọi một cốc cafe nóng.
  Đến khi có một người đem cafe thì anh ngước mặt lên,trước mặt anh là một cậu trai trẻ xinh đẹp như thiên thần.Anh đơ đẫn nhìn người đó một cách say mê,vẻ đẹp này anh đã thấy ở đâu rồi nó có vẻ quen thuộc.
  Cả anh và người đó ngơ ngác nhìn nhau một cách chăm chú.Anh choàng tỉnh khi nghe bên tai mình có một giọng nói ngọt ngào,giọng nói này càng quen hình như anh đã nghe ở đâu rồi.
Người đó không ai khác chính là cậu,Jeon Jungkook,cậu choàng tỉnh đặt ly cafe lên bàn và nói:
_Xin lỗi quý khác.Nước uống của ngài đây.
  Nói rồi cậu bỏ vào trong.Cậu rất vui khi gặp anh,nhưng lại rất buồn khi anh không nói lời nào với cậu hay do anh đã quên cậu rồi.Cậu nghĩ dù gì cũng là vợ chồng với nhau lẽ nào lại quên cậu,chắc do anh nhớ lời nhắn của cậu coi nhau như hai con người xa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro