Chương 1: Một Đêm Khó Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ưm...anh buông em ra đi!Áaa!

_Cô nghĩ sao vậy? Chỉ vừa mới bắt đầu, ấy thế mà lại muốn kết thúc nhanh như vậy hay sao? Đâu có dễ dàng như vậy!

Trong căn phòng rộng lớn này chỉ toàn là mùi sắc dục của Trần Hạo và Giang Khương Hảo. Hai người này cứ lâu lâu là lại làm mấy cái chuyện này!

Trần Hạo thì đang thoả mãn sự thèm khát tình dục của mình nên cảm thấy rất vui sướng khi được làm chuyện ấy, còn Khương Hảo đau đớn như muốn chết đi sống lại vậy!Cô cảm nhận như mình sắp rời khỏi thế gian này. Miệng thì đang cầu xin anh ta, nhưng tất cả chỉ là vô ít! Mục đích từ ban đầu của anh ta chính là được hạnh hạ cô mà? Làm sao có thể giải thoát nhanh như vậy được!

_Anh không yêu em, thì xin hãy giải thoát cho nhau...á!

Trần Hạo như khựng lại khi nghe những lời đó, khuôn mặt có đôi phần nóng giận. Mặc kệ những gì cô nói mà tiếp tục làm công việc còn đang dang dở của mình.

_Không đời nào, tôi hành hạ cô còn chưa đủ cơ mà?

Một tay anh ta nắn nắn hai bầu ngực căng tròn và vô cùng đầy đặn của cô, còn một tay còn lại thò xuống dưới quần lót, hình như sắp lấy nó ra khỏi người của cô rồi!

Chiếc quần lót được tháo và quăng xuống sàn nhà một cách vô cùng dễ dàng, vì cô không chống cự lại càng khiến anh ta điên cuồng mà chiếm đoạt.

Mỗi tháng, Khương Hảo sẽ được gặp anh ta vài lần, mỗi lần đều làm mấy cái chuyện này. Vì đơn giản anh ta đang gặp chuyện buồn trong cuộc sống là cứ lấy cô ra để thỏa mãn sự thèm khát tình dục của mình. Nhiều lúc cô tự hỏi rằng " Anh ấy có từng xem mình là vợ không?" Nhưng chắc chắn câu trả lời sẽ là không! Anh ta chỉ coi cô như là dụng cụ thoả mãn.

_Định làm như mình không có chút cảm giác nào à? Có phải khi làm tình với tôi sướng lắm không? Nào! Rên rỉ lên đi chứ!

Khương Hảo im lặng không nói câu nào, nếu có nói ra thì anh ta sẽ tin à? Giống hệt hai năm trước, cái chết của mẹ anh ta thật sự không phải do cô. Nhưng anh ta nào để tâm đến? Chỉ nhìn thấy trên tay cô đang cầm con dao, là hung khí liền nhanh chóng kết tội mà chẳng cần suy nghĩ hay nghe cô giải thích gì thêm.

_Ha, còn giả vờ à?

Trần Hạo nói tiếp:_Hôm này tôi sẽ chơi nát cô!

Nói xong, anh ta tiếp tục công việc của mình. Bỏ từ từ một ngón rồi hai ngón và tiếp tục là ba ngón vào bên trong **** ***** của cô. Dù có phần đau đớn nhưng Khương Hảo lại cố gắng làm cho bản thân không phát ra những tiếng rên rỉ xấu hổ đó ra. Nếu thật sự phát ra thì chắc anh ta lại dùng lời lẽ không hay tiếp tục lăng mạ và chế giễu cô đây mà!

_Rên đi chứ? Cần gì che giấu sự ham muốn của mình khi bên dưới của cô đang ướt nh*p đây này?

Khương Hảo xấu hổ đến đỏ mặt. Lúc này cô chỉ muốn tạo cho mình một cái hố thật to rồi chui vào bên trong đó!

Những ngón tay đó chưa đủ thoả mãn với anh ta. Cậu nhỏ phía dưới đang căng cứng dần lên, không chần chừ hay đắn đo suy nghĩ, anh ta liền kéo nút khoá quần của mình xuống. Liền hiện lên " ***** *** " to lớn ấy!

Nó sẽ một lần nữa đưa vào bên trong cơ thể này của cô hay sao?

_Sao lại che mặt? Muốn sờ thử nó không?

Khương Hảo không ngừng lắc đầu, điều đó chỉ khiến sự ham muốn trong anh ta càng thích thú thêm mà thôi!

Trần Hạo lấy tay cô đặt lên ' thứ đó ' của mình. Cô như giựt nãy cả lên vì sợ hãi.

_Argg! Không tệ! Làm tôi sắp bắn ra bên ngoài rồi này! Nào, bây giờ thì nuốt lấy nó đi!

Nuốt? Nuốt cái thứ dơ bẩn này vào miệng á? Không bao giờ! Cô sẽ không bao giờ làm như thế! Thật sự rất dơ bẩn!

Thấy Khương Hảo không có chút phản ứng gì, Trần Hạo quyết định tiến gần về phía cô hơn. Từ từ cho vật to lớn vào bên trong khoang miệng của cô.

Trong lúc rối trí, Khương Hảo chẳng biết làm gì ngoài việc cố đẩy anh ta ra ngoài. Nhưng Trần Hạo, anh ta có vóc dáng cao to như thế thì làm sao một cô gái nhỏ yếu đuối như cô có thể chống trả đây chứ?

_Mẹ kiếp! Cô dám đẩy tôi ư? Có tin là chỉ cần một cuộc điện thoại của tôi thôi thì gia đình nhà họ Giang yêu dấu của cô tất cả sẽ thành đống tro tàn không, hả?

Trần Hạo tức giận, hăm he sẽ cho người nhà họ Giang thành tro tàn. Khương Hảo nghe được câu nói đó liền rất sợ hãi. Tuy rằng trong căn nhà đó không ai đối xử tốt với cô nhưng ít ra họ cũng có công ơn sinh dưỡng nên bản thân Khương Hảo cô vẫn cố gắng giúp họ gìn giữ thật tốt.

_Biết sợ rồi sao? Vậy thì mau mau tiến tới đây phục vụ tôi!

Khương Hảo lúc này buồn bực khi phải làm chuyện " kinh tởm " này lắm! Nhưng vì người nhà họ Giang nên cô đành cam chịu trước số phận của mình mà chẳng làm được gì khác.

_Nuốt nó đi chứ? Không phải cô đã từng nuốt nó hai ba lần rồi mà? Bây giờ bày đặt ngại ngại ngùng ngùng sao?Nào! Nếu như làm tốt thì tôi sẽ xem xét mà buông tha cho nhà họ Giang các người.

Nghe theo lời của Trần Hạo, Khương Hảo cố gắng nhắm mắt và cho cái thứ kinh tởm đáng ghét ấy vào miệng.

_Sâu vào trong nữa đi!

Cô chưa kịp phản ứng gì đã bị anh ta nhấn đầu sâu vào để có thể nuốt được hết " ***** *** " đang căng cứng đó.

Mùi vị của vật đó thật khó chịu, khiến cô muốn ói ra vậy, nhưng lại chẳng thể khi anh ta cứ tiếp tục nhấn đầu cô vào bên trong.

_Cô làm tôi sung sướng lắm đấy vợ yêu à!

" Vợ? " Mỗi lần Trần Hạo phát ngôn ra cái câu đó chỉ khiến cô kinh tởm thêm mà thôi! Vốn dĩ, ngay cái ngày cưới đó cô dâu phải là Đường Sở Lâm, người anh ta yêu. Nhưng không ngờ trong lúc chuẩn bị hôn lễ cô dâu đã bị tráo đổi, khiến anh ta càng căm ghét cô!

Vật bên dưới đã bắt đầu càng lúc càng lớn, Trần Hạo không suy nghĩ mà liền đưa vật đó vào trong cơ thể cô.

Cảm giác vô cùng đau đớn, y hệt như bên trong bị rách ra vậy!

_Ưm

Khương Hảo không chịu đựng được mà " ưm " một cái, khiến Trần Hạo - anh ta càng thêm phần thích thú.

_Từ nãy giờ mới chịu bộc lộ cảm xúc thật của mình à? Nói đi, có phải là rất sung sướng đúng không?

Từng cú th*c của Trần Hạo điều khiến Khương Hảo đau khổ đến tận xương tủy. Cảm giác khó chịu nhưng lại không thể nói ra, tất cả việc cô làm ngày hôm nay chỉ vì cái nhà họ Giang - gia đình từng từ bỏ, khinh bỉ và xem thường cô.

Mới vào bên trong cơ thể nhỏ bé ấy được hơn nửa nhưng lại có cảm giác như đã cho hết vào vậy, chắc có lẽ là vì vật đó quá to lớn.

_Con đàn bà d*m đãng!Đã rỉ nhiều nước thế này mà còn chối! Được! Ngày hôm nay tôi sẽ làm cho cô sướng đến mức phải rên rỉ lên mới thôi!

Vừa nói, Trần Hạo đưa lên chất nhờn bên dưới cho cô xem.

Anh còn không hiểu sao? Đó chính là phản ứng tự nhiên của một người. Tại sao lại nói ra những câu từ khiến người khác không thể nào chịu nổi như vậy chứ?

Anh ta làm từ động tác này cho đến động tác khác, cứ liên miên mà tiếp tục hết cái này đến cái khác nhưng vẫn không chịu buông tha cho thân xác này.

Không chần chừ suy nghĩ, anh ta quyết định để cô nằm úp xuống rồi đưa " ***** *** " của mình vào thẳng bên trong cô không hề nói một tiếng nào, khiến cô có phần bất ngờ nên phản ứng không kịp mà rên lên một tiếng.

_Á! Ư...ưm...á!

Anh ta càng thích thú mà cho vật đó vào sâu trong tận tử cung của cô. Cô như giựt nãy người lên.

_Á! Nhẹ thôi!Á ....!

_Cô nghĩ sao vậy? Nghĩ mình xứng sao? Tôi vẫn thích mạnh bạo đấy! Cô càng rên thì tôi đây lại có phần càng thích thú!

Từng khúc gậy th*t cứ chà xát vào cơ thể của cô, đau đớn vô cùng! Dù đã làm nhiều lần nhưng trong cô vẫn rất chật hẹp, khiến anh ta tốn một khoảng thời gian dài mới cho vào trong hết tất cả được.

Mỗi cú thúc của Trần Hạo đều đem đến cho cô một cảm giác đau tê tái nhưng cô lại chẳng biết nói ra như thế nào cho anh ta hiểu. Mà dù có nói ra thì cũng chẳng gì sẽ nghe theo mà từ bỏ **** ***** xinh đẹp này của cô chứ?

Cuối cùng, không chịu được nữa mà anh ta bắn tất cả t*nh d*ch của mình vào trong cơ thể nhỏ nhắng này!

Bình thường anh ta sẽ không làm như những con thú như vầy đâu! Nhưng hôm nay chẳng hiểu sao anh ta lại bắn tất cả vào bên trong cô? Thường ngày rất kĩ lưỡng trong mấy chuyện này mà,...sao hôm nay lại vô ý, vô tứ đến thế? Lỡ như cô có thai thì sao?Đó là việc anh ta không hề mong muốn, và cả bản thân của cô cũng vậy! Ngay lúc này, không có chút tình yêu gì vậy thì có con để làm gì? Chỉ khổ cho đứa con trong việc sau này ba mẹ nó ly hôn mà thôi!

Thoả mãn xong,Trần Hạo - anh ta quay sang nhìn cô rồi nói:

_Cút ra khỏi phòng tôi đi!À mà nhớ uống thuốc ngừa thai đấy! Khi nãy tôi không có mang bao, vã lại còn bắn hết vào trong cô nữa, cẩn thận mang thai. Người phụ nữ như cô không xứng có con cùng tôi!

Cút? Khi nãy còn làm chuyện đấy với cô, ấy thế mà khi thoả mãn bản thân mình xong liền tống cổ người khác đi một cách dễ dàng như vậy sao?Anh có còn là con người nữa hay không, Trần Hạo?

Cô biết ngay là anh ta sẽ căn dặn việc cô uống thuốc tránh thai nên đã chuẩn bị từ trước rồi!

Khương Hảo vốn hiểu rõ tính tình của người đàn ông này, nên cũng chẳng thèm tranh cãi mà nhanh chóng mặc lại quần áo bị anh ta vứt xuống sàn nhà khi nãy rồi nhanh chân chạy ra khỏi căn phòng.

_Nên nhớ, đừng nghĩ rằng có thể leo lên giường tôi thì cô là vợ tôi! Tất cả chỉ là diễn kịch mà thôi! Chỉ có mỗi SỞ LÂM mới xứng đáng làm vợ và sinh cho tôi những đứa bé khấu khỉnh mà thôi!

Sinh ra những đứa bé? Anh nói ra những câu này mà không cảm thấy xấu hổ sao? Đã là hồ ly tinh thì đừng hòng được Trần gia chấp nhận cưới hỏi đàng hoàng!Không dễ dàng như vậy đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đạo