Chương 2: Tin Nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi căn phòng đó với bộ quần áo không mấy chỉnh chu, cũng may là mấy người giúp việc trong nhà đã đi ngủ hết rồi và căn phòng khi nãy cũng là kiểu ' cách âm ' nên không ai có thể nghe hay thấy được gì, nếu không lại là một nổi nhục to lớn rồi!

Bước vào phòng riêng của mình, cô cảm thấy có chút lạnh lẽo và cô đơn.

Tuy cả hai đã kết hôn với nhau nhưng lại ngủ ở hai phòng khác nhau, điều này chắc nói ra chẳng ai tin được. Trừ khi có người thân đến thăm nhà hoặc những khi anh ta tức giận cần người làm chuyện ấy thì mới ngủ chung với nhau, cũng không hẳn là ngủ chung nữa. Như khi nãy đấy! Trong đêm khuya vắng đuổi cô ra khỏi phòng ngủ một cách không thương tiếc.

Vì quá mệt mỏi trong hai tiếng vừa qua, Khương Hảo lăng ra giường nằm ngủ một giấc cho đến tận sáng. Ngày đầu tiên ngủ mà cô không bị gặp ác mộng!

_Xin chào cô chủ.

_Chào chị.

Khương Hảo thường rất thân thiện với mọi người trong nhà nên ai thấy cô cũng đều chào hỏi rất lịch sự, chỉ có riêng một mình Tử Thanh là ăn nói trống rỗng, không xem cô ra gì!

_Hôm nay cô muốn ăn gì ạ?

Vào mỗi buổi sáng, chị Huỳnh thường hỏi xem cô muốn ăn gì để mình chuẩn bị nhưng cô chỉ trả lời một câu rất đơn giản " Chị nấu món gì em cũng ăn..." nghe mà không kiềm chế được nước mắt của mình. Bọn họ ai ai cũng biết, cuộc hôn nhân này chỉ là dựa trên ' danh nghĩa ' không hề có chút tình cảm nào trong đó, nếu có thì cũng chỉ từ phía Khương Hảo mà thôi!

Kể ra, từ lúc mà Khương Hảo bắt đầu có cảm mến rồi yêu cái tên Trần Hạo đáng ghét này cũng đã được mười năm hơn rồi. Không lúc nào tình cảm ấy bị phai nhoà đi.

Cô biết rõ, cuộc hôn nhân này sẽ chẳng đi về đâu nhưng vẫn cố gắng chang hoà cuộc sống vợ chồng, còn anh ta thì ngược lại! Lúc nào cũng muốn phá hủy nó.

Nếu như không có bà của Trần Hạo thì có lẽ bây giờ mộ của cô cũng đã xanh cỏ. Đó chính là lần đầu tiên Khương Hảo - cô nhìn thấy được cảnh anh ta và một người phụ nữ làm cái trò âu yếm khiến người khác khó chịu.

Cảm giác lúc đó thật đau đớn nhưng làm sao bằng bây giờ? Bây giờ cô còn thảm hại hơn lúc trước, chỉ biết sống vì người khác chứ không vì mình! Y như người mất hồn.

_Vâng! Thế hôm nay ăn phở nha ạ? Tôi thấy lâu rồi tôi chưa nấu phở nên nay nấu lại cho cô cậu chủ ăn rồi nêu ý kiến.

Khương Hảo gật đầu một cách nhẹ nhàng. Cũng lâu rồi cô chưa được hưởng thức món phở mà chị Huỳnh nấu.

Trong lúc chờ đợi, cô ngồi ở phòng khách đọc sách. Được tầm mười phút hơn thì Trần Hạo cũng bước đến ngồi cùng, nét mặt lạnh như băng, không chút cảm xúc nào có thể hiện ra trên khuôn mặt này.

Cả hai ngồi cạnh nhau nhưng lại mỗi người một việc, bầu không khí vô cùng ảm đạm!

Khương Hảo không chịu đựng được nữa mà cất lời:

_Anh ngủ ngon chứ? Hôm nay anh có làm gì không, hay là chúng ta cùng đi sang nhà ba mẹ anh nhỉ?

Trần Hạo, anh ta vẫn tiếp tục bày ra vẻ mặt đó. Khiến cô có chút khó chịu khi bản thân mình không được tôn trọng.

_Phở đã xong, xin mời cô cậu chủ vào dùng bữa sáng ạ!

Khương Hảo bước vào bàn ăn chuẩn bị dùng bữa còn anh ta vẫn cứ ngồi đó bấm điện thoại, trên khuôn mặt lại còn rất rạng rỡ, không biết cô đứng sau lưng mình từ khi nào.

" Hoá ra anh ấy đang nhắn cho cô gái đó...Mình ước gì mình là cô gái đó! Cô ấy hạnh phúc thật, được anh yêu thương chiều chuộng!"

Khương Hảo thật sự không kiềm chế được nước mắt của mình, nó cứ tuông trào ra mãi mà thôi! Cô buồn vô cùng nhưng lại chẳng làm được điều gì, khi người anh ta yêu không phải là cô!

Nước mắt lần lượt nhiễu xuống hai bên vai anh ta, cũng có chút cảm giác liền quay đầu lại. Thì ra cô đang ở sau lưng anh! Trần Hạo vô cùng tức giận, trước giờ chưa ai dám lén đọc tin nhắn của anh ta như vậy, ấy thế mà ngày hôm nay Khương Hảo lại đọc một cách đường đường chính chính dễ dàng đến như thế!

_Cô dám sao?

Anh ta hét lớn vào mặt cô, khiến mấy người giúp việc trong nhà có phần lo sợ chuyện không hay sắp sửa xảy ra. Còn riêng Tử Thanh thì chỉ việc ngồi đó xem phim hay.

_Từ khi nào mà cô có thói quen đọc trộm tin nhắn của người khác vậy hả?

Khương Hảo có phần hoảng sợ, im lặng không nói gì mà nghe anh ta liên tục mắng chửi.

_Em...em không cố ý, em thật sự xin lỗi...!

Trong giây phút hoảng loạng, Khương Hảo không biết làm gì nên chỉ dùng hai từ ' xin lỗi ' để kết thúc mọi chuyện.

Trần Hạo vẻ mặt khó chịu, đăm chiêu không muốn nhìn mặt cô.

Khương Hảo buồn tủi khi bị anh ta dùng mấy lời lẽ đó nói về mình, chỉ là không cố ý tại sao lại phải nghe những câu nói như vậy khiến cô đau lòng lại càng đau lòng thêm?

_Có vẻ như...từ trước cho đến bây giờ anh đều rất ghét em sao?

Dù đã biết rõ câu trả lời nhưng Khương Hảo vẫn ngang cố hỏi, vì trong lòng cô còn nhiều tâm trạng khó mà giải bày, hôm nay chỉ muốn nghe anh ta nói thật dù chỉ một lần!

Trần Hạo không hiểu ý cô đang muốn nói gì, liền ừ ờ đại.

_Bây giờ cô hỏi mấy cái chuyện vớ vẩn này để làm gì?

Trong lòng Khương Hảo lúc này càng lúc càng đau đớn hơn, tại sao lại không mở cho nhau một cơ hội?Dù sao cũng đã kết hôn, chỉ là bây giờ học cách hiểu nhau thêm thôi mà? Điều đó cũng khó khăn với anh nữa hay sao? Tất cả chỉ là do bản thân anh không muốn mà thôi!

Không nói thêm gì, Trần Hạo liền lập tức đi đến tập đoàn như mọi ngày, còn cô...chỉ biết ngồi đó mà tuông trào nước mắt.

Trước kia anh ta đâu phải loại người vô tình như vậy? Sao bây giờ lại trở nên...sắc đá! Chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, chứ không thèm quan tâm cảm xúc của Khương Hảo đang đau đớn đến nhường nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đạo