chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chát". Anh tát cô, một cái tát đau điếng lên mặt cô.

" Tôi không ngờ cô là loại phụ nữ như vậy ". Anh tức giận chỉ vào mặt cô.  Chung sống với cô 2 năm nay, cô nói cô yêu anh, cô nói cô luôn chung tình với anh. Vậy mà cô lại dẫn người đàn ông khác về chính ngay căn nhà này, đã thế cô còn ức hiếp Lan Đình mối tình đầu của anh, người anh yêu.

Không có nổi nhục nào bằng nổi nhục bị cắm sừng.!!!!

" Anh tin cô ấy-mối tình đầu 3 năm trước  đã bỏ anh để ra đi tìm hạnh phúc mới nhưng lại không tin em- vợ anh, người sống bên anh suốt 2 năm qua". Khả Tuyết ôm một bên má bị anh tát . Anh thà tin cô ta chứ không nge cô giải thích, thà tin cô ta mà làm cô đau, cô buồn chứ tuyệt đối không làm cô ta uất ức.  Vậy thì em, em thì sao?  Vợ anh là em, là em chứ không phải cô ta.

Từ ngày cô ta về đây anh có biết ở trước mặt anh thì cô ta ngoan hiền, nhưng mỗi lúc không có anh ở nhà cô ta đã làm gì với em?.  Em không buồn vì mình bị oan mà em đau vì anh không tin em. Và người đàn ông kia chính là tình nhân của ả chứ không phải của  cô-Khả Tuyết.

Lan Đình ả ta hết hồn vì xém chút nữa bị anh phát hiện may mà có con vợ ngu ngốc để cô đổ tội. Lợi đụng thời cơ, cô ta tỏ vẻ thánh thiện, nước mắt tràn trề bờ đê.

" Anh à,  Khải Tuyết chị ấy không cố ý đâu. Tha cho chị ấy đi" . Quay sang Khả Tuyết. " Chị,  chị mau nhận lỗi đi, nhận sai đi chị".

Khả Tuyết nhìn bộ dạng của cô ta thì cười một cách khinh thường.

" Tôi nhận sai?  Tôi đã làm gì?. Tại sao cô không thấy có lỗi với lương tâm của mình đi hả Lan Đình". Đúng là nước mắt cá xấu. Cô ta nói vậy  chả khác gì bảo cô tự thừa nhận người đàn ông kia và cô có mối quan hệ ngoại tình. Chẳng khác gì cô ta nói thẳng ra là 'Cô là đồ ngoại tình, biết điều thì nhận lỗi đi'

" Được,  nếu vậy thì cô cút khỏi nơi này. Chúng ta li hôn đi". Anh nhìn cô, ánh mắt rực lửa. Thất vọng có đau có, sống 2 năm đâu thể nói không có tình được

" Được, nếu có một ngày anh hối hận vì hôm nay đã làm với tôi, thì cũng đã muộn. Suốt đời này tôi mãi mãi sẽ không tha thứ cho hai người". Cô dứt khoát, người ta đã không tin thì nói gì cho nhiều . Làm vậy càng bị ghét hơn. Vậy là cô đã đồng ý kí đơn li hôn, điều kiện duy nhất là sau này gặp nhau thì hãy xem như người xa lạ sau này không có bất kỳ liên quan gì.

Trước khi ra khỏi cửa cô quay lại nói một câu

" Đã như cô muốn rồi đó". Rồi quay đầu bước đi.  Chắc chắn sẽ có một  ngày anh và cô ta sẽ thân bại danh liệt dưới tay tôi. Anh phải trả lại món nợ ngày hôm nay, trả lại tôi cái tình cảm tôi đã cho anh và trả cả tuổi thanh xuân mà tôi đã từ bỏ vì anh!

.....Ả Lan Đình hài lòng khi khai trừ được cô mà không tốn chút công sức. Đúng là thứ đàn ông ngu ngốc, cô mới về khóc lóc chút là mềm lòng ngay, người ta nói tình đầu khó phai mà.....

-------------------------

Người đánh cô là anh, người phản bội lại tình cảm này là anh, người chấm dứt mối quan hệ này là anh. Vậy thì Khả Tuyết tôi là ai, là ai mà tôi lại ngu ngốc yêu một người như anh.

Chấm dứt tại đây.  Hôm nay anh để tôi bước qua cánh cửa này thì sau này chúng ta là người dưng, là kẻ thù,...........
Nhìn bóng lưng cô bước đi không mang theo cái gì hết tự nhiên lòng anh thấy đau, đau ư? Sao phải mệt lòng vì người phụ nữ lăng loàn đó

-----------------------

3 năm sau ở sân bay là một cô gái với thân hình sexy, mặt trên người chiếc váy ôm sát cơ thể. Mang khuôn mặt  của một người phụ nữ trưởng thành chính chắn...

............

Hố này lâu ròi chưa lấp 😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro