chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....3 năm sau ở sân bay là một cô gái với thân hình sexy, mặt trên người chiếc váy đen ôm sát cơ thể. Mang khuôn mặt của một người phụ nữ trưởng thành chính chắn....

" Thưa giám đốc tôi đã đặt khách sạn rồi ạ". Nư thư kí của cô lên tiếng sau khi nhận được điện thoại của khách sạn.

" Được"

Hai người lên xe đã chờ sẵn đến khách sạn.  Nhưng thật không ngờ khách sạn đó lại là của hắn( chồng cũ của cô)mà Khả Tuyết không hề hay biết.

Ở đại sảnh của khách sạn hai người chạm mặt  nhau. Cô thấy anh nhưng vẫn lướt qua như hai người xa lạ" thực sự" theo những gì cô đã nói ở 3 năm trước.

Hắn nhìn cô lướt qua,  mặt dù bây giờ nhìn cô có vẻ chính chắn trưởng thành nhưng hắn vẫn chưa quên cô.  Trong tim vẫn có cảm giác nhói đau khi gặp  cô, mặt dù tự nhủ rằng chính cô là người đã phản bội hắn nhưng mà lòng hắn vẫn đau.
........

" Điều tra xem tại sao hắn ta lại ở đây".

" Vâng thư giám đốc".
................

Ba năm xa quê hương nhưng chưa bao giờ cô muốn về lại nơi đây, nơi đã làm tổn thương cô. May mắn đã mỉm cười khi cô gặp anh - Khước Tiêu Danh - người đã kéo cô khỏi màn đêm đen tối để tới được nơi có ánh sáng như hôm nay. Tiêu Danh biết tất cả về cô, về quá khứ của cô nhưng anh vẫn yêu thương cô, chăm sóc cô. Khả Tuyết cô thật sự đã bị anh làm cho cảm động. Nhưng mà cô không xứng với anh-người đàn ông rất tốt như anh thì chỉ có mộ cô gái tốt mới xứng thôi. Cô chỉ là người đàn bạ từng bị hôn  nhân ruồng bỏ thôi. Không xứng

Tiếng điện thoại reo cắt ngang mạch cảm xúc của cô. Là anh - Tiêu Danh gọi.

" Alo. Anh gọi em có chuyện gì không".

" Chắc em đến nơi rồi nhỉ.  Kí nhanh hợp đồng rồi về nhé. Anh nhớ em, nhưng mà anh không bay về bên ấy được". Giọng anh buồn buồn , anh thực sự nhớ cô, anh sợ cô sẽ lại có tình cảm với chồng cũ, sợ cô rời xa anh. Anh sợ!!

" Anh xạo quá rồi đó. Em mới đi chưa được một ngày.  Mà anh gọi có gì không? ".

" À, anh có quà tặng cho em này.  Anh đã gửi cho thư ký của em. Nhưng mai mới được mở quà ". Anh muốn cho cô nghỉ ngơi, mới đến nơi không nên nghĩ nhiều.

"Quà ư?  Cái gì vậy".

-"Bí mật "..tút tút.... Anh tắt máy .

"Thư ký Trần vào đây". Cô nói qua bộ đàm

Ngay sau đó thư Ký Trần đã có mặt.

" Thưa giám đốc, cô gọi tôi".

"Anh ấy gửi quà gì vậy"

Ây đúng như lời chủ tịch nói,  cô ấy sẽ hành hạ mình đến khi biết được sự thật.  Chủ tịch thật là, tự nhiên nói ra để mình phải chịu khổ. Thư ký Trần khóc ròng.

" Dạ, nhưng,... Chủ tịch có nói mai mới đưa cho cô".

" Ừ".

Ơ sao hôm nay cô ấy không cố hỏi vậy. Khó hiểu.

" Mà chuyện tôi nói lúc nảy cô làm chưa? ". Khả Tuyết hỏi.
Cô nhất định tìm ra những thứ liên quan đến gã đàn ông năm đó. Những chứng cứ trong tay cô chưa đủ thuyết phục.

"Chồng cũ, tôi về rồi đây"

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro