Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thưa giám đốc, đây là một trong những khách sạn của tập đoàn " La Thị" do La Từ Duẫn đứng đầu ".

La Từ Duẫn, cái tên này, cái tên Khả Tuyết cô căm ghét nhất.

" Tôi biết rồi".

" Vậy có cần  đổi khách sạn không ạ.  Hay là ta nghe theo lời chủ tịch Khước ( Tiêu Danh) mua cho cô một căn nhà. Ý cô thế nào? ".

Anh không phải là quá bá đạo sao, ở mấy ngày mà mua nhà  làm gì.

" Không cần đâu, bây giờ tôi bỏ đi thì chả khác  gì tự tôi thừa nhận mình tránh hắn. Mà tôi sao phải tránh, chúng tôi không quen nhau". Dù sao cũng là quá khứ huống gì cô còn có kịch hay cho hắn ta.  Tôi chưa tính sổ với hắn ta về món nợ 3 năm trước đây vậy thì sao lại bỏ qua cơ hội tốt này

.....

"Được rồi thư kí Trần, cô đã hẹn gặp đối tác  chưa. Chúng ta cần giải quyết sớm hợp đồng này "

" Vâng,  tôi đã hẹn gặp đại diện bên tập đoàn N rồi ạ. Chiều nay 3h tại nhà  Pháp ".

" Vậy được, bây giờ tôi cần đi mua sắm. Cô đi chung với tôi luôn đi, lâu rồi chúng ta không mua sắm rồi" . Khả Tuyết vui vẻ, gì chứ nge đến mua sắm là mắt sáng rực.

Thế là 2 người cùng nhau vào một trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố. Nơi đây thật khác với trước, có lẽ vì đã được công ty cô sửa lại và cũng có lẽ là không có hắn đi với cô như trước đây. Lại nghĩ tới hắn! Cô điên rồi sao?

Đến hàng quần áo, chiếc váy xòe màu xanh lam có cổ khá sâu,rất quyến rủ đã bị cô nhìn trúng

" Tôi lấy cái này ". Hai giọng nói đồng thanh một là của Khả Tuyết và còn lại chính là Lan Đình - người phụ nữ 3 năm trước đã hại cô mất đi cái gọi là danh dự của một người phụ nữ.

" Cứ tưởng là ai thì ra là người đã giành đồ của tôi đây mà, sao hả ? 3 năm trước tôi đã bố thí cho cô rồi mà bây giờ lại muốn tranh với tôi? ". Đúng là oan gia, gặp nhau sớm quá rồi đấy.

Thư kí Trần nhìn người phụ nữa này rất quen.  Đúng rồi cô ta là người  trong tài liệu mà chủ tịch Khước bảo đưa cho giám đốc.

Lan Đình nge xong tức muốn điên nhưng vẫn tỏ vẻ điềm đạm.

" Hóa ra là cô, thứ như cô mà cũng vào được đây à, lại còn dám tranh đồ với tôi. Bảo vệ đâu, sao lại cho cái thứ dơ bẩn này vào đây".

Thư kí Trần ghé vào tai Khả Tuyết nói gì đó mà chỉ thấy cô cười rồi quay sang nói với nhân viên bán hàng gói cái váy lại. Nhân viên tỏ ra khó xử nhưng ngay lập tức run sợ vì được nhìn thấy tấm thẻ V. I. P mà chỉ có người quan trọng trong công ty mới có.

" Hẹn gặp lại cô nha. À bây giờ phải gọi là La phu nhân ". Cô cười mỉa mai rồi bỏ đi trong khi mặt của Lan Đình đã gằn lên tia tức giận cùng hận thù. Ả hận con đàn bạ này, dù ả có làm gì thì vẫn thấy thua kém cô. Ả không phục, tất cả của cô ả phải cướp hết. Haha

Ả ta tức điên quát với nhân viên

" Các cô làm việc kiểu gì vậy hả. Tại sao lại bán cho cô ta chiếc váy đó. Được mấy người được lắm. Chuẩn bị nghĩ việc hết đi ".

Nhân viên sợ hãi không kém nhưng biết làm sao khi người mua chiếc váy kia là người có quyền lực  bên tổng công ty, sao mà họ dám động vào. Còn cái người gọi là La phu nhân này cũng chỉ khách quen có chút tiếng tăm thôi mà. Dù nghĩ bằng đầu gối họ cũng biết không nên đắc tội với ai.

.......

" Cảm ơn anh nha Từ Danh"

" Cô nương lại nói gì vậy"

"Không có gì tự nhiên lại muốn cảm ơn anh thôi". Tại sao anh lại tốt với em, sao lại làm cho em nhiều việc vậy, có lẽ trái tim em sắp không chịu nổi nữa rồi, anh hãy thôi đừng tốt với em thôi quan tâm em được không?

" Anh cúp máy nha, anh có cuộc họp "

" Ừ, bye anh".

Đã tự dặn lòng là cô không xứng với anh nhưng sao cô vẫn muốn tham lam được anh quan tâm được anh bảo vệ dù là ngắn ngủi nhưng vẫn mong được tình cảm này. Có lẽ tình cảm này là sai nhưng hãy cho cô thời gian để rời xa anh, ngắn thôi được không?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro