chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này, thư kí Trần cô nói hôm nay cô sẽ đưa cho tôi quà của Tiêu Danh gửi cho tôi mà. Vậy quà đâu". Khả Tuyết ra vẻ bất mãn, đã nói là hôm nay đưa cho cô mà chả thấy đâu.

" Vâng thưa giám đốc ".

Quả nhiên là không để cô chờ lâu, thư kí Trần đã đưa cho cô một sấp tài liệu. Cô nhanh tay mở phong bì ra xem. Bất ngờ là trong phong bì này toàn là ảnh của ả Hạ Đình với tình nhân của ả. Người đàn ông trước đây tự xưng là người tình của cô, gắn cho cô cái mác ngoại tình.

" Thì ra vẫn còn qua lại ư! Được lắm chờ xem kịch đi. Chồng cũ của tôi". Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ chồng cũ.

Lần này cô sẽ không vội mà giao cái này cho hắn ta biết. Cứ để gặp nhau một cách tự nhiên nhất. Mà Tiêu Danh cũng quá ư là chu đáo,chuẩn bị cả địa chỉ của gã này nữa cơ.

"Vậy chúng ta hẹn gã ta đến gặp mặt đi". Cô nói với thư kí Trần

Như đã hiểu ý thư kí Trần ngay lập tức đi ngay.

Kế hoạch của cô là hẹn gã ta và ả lúc 2h, hẹn hắn-chồng cũ của cô lúc 2h10 cũng ngay tại quán đó. Vậy là cô đứng ngoài xem kịch hay để cho bọn họ tự đấu đá nhau đi.

Đầu tiên cô gửi những tấm ảnh đó cho Lan Đình và gã tình nhân của ả, hẹn gặp hai người tại quán caffe Sowin. Khả Tuyết biết chắc rằng Lan Đình sẽ đến. Vì sao ư?. Đơn giản vì để thỏa hiệp nếu không bị lộ ra thì ả ta cũng chẳng có lợi ngược lại sẽ mất cái cuộc sống sung sướng hiện giờ.

Bây giờ trước tiên phải gửi một cái tin nhắn hẹn chồng cũ đã. Khả Tuyết dùng một thẻ sim điện mới mua nhắn cho La Từ Duẫn:" 2h10 quán Sowin, bí mật về vợ cũ ". Điện thoại báo tin nhắn đã gửi thành công, Khả Tuyết liền bẻ đi sim vứt vào thùng rác bên cạnh.

Sau đấy cô phải đến nhà gã đã hại cô. Trong tài liệu mà Khước Tiêu Danh thì tên đó tên Quán Nhiêu, là một tên du côn, rượu chè, cờ bạc, gái gú... Nói chung là phần tử cần tiêu diệt của xã hội.

-----------
Khả Tuyết cùng thư kí Trần đến một khu phố, ở đây nhìn qua rất phức tạp. Có nhiều sòng bạc, quán bar,...đủ thể loại để người ta ăn chơi và cũng đủ dạng người.

Vượt qua nhiều con hẻm rốt cuộc cô cũng đứng trước căn nhà, nhìn như đang trong một bộ phim kinh dị. Mở cửa bước vào, một mùi rượu, thuốc lá cùng mùi ẩm mốc sộc vào mũi cô, rất khó ngửi. Trên chiếc ghế sofa cũ màu cafe đậm là một người đàn ông nhếch nhát say xỉn đang ngủ.

Khả Tuyết nhìn thư ký Trần ra hiệu. Thư ký Trần gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rút cây súng bên hông ra dí vào thái dương của Quán Nhiêu có lẽ vì tác dụng của rượu nên hắn vẫn không hề có bất cứ cử động nào. Thấy vậy Khả Tuyết đạp đạp vài cái vào hông Quán Nhiêu. Bị phá giấc ngủ hắn rủa một câu.

-"Con bà nó, đứa nào phá giấc ngủ của ông ". Quán Nhiêu tức giận nhưng sau khi cảm nhận được cảm giác lạnh lạnh ở thái dương thì sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Nhìn hai người phụ nữ mặt vest đen đi giày cao gót cũng màu đen gót nhọn, khí thế bức người làm hắn sợ sệt.

-" Hai vị đại gia có gì từ từ nói chuyện". Quán Nhiêu lấy tay cố gắng dịch cây súng ra xa nhưng không may đã chọc giận người ta. Thư ký Trần kéo cò súng kêu một cái cạch, mặt Quán Nhiêu càng tái xám hơn.

-" Mày không nhớ tao sao ". Khả Tuyết trụ một chân trên sofa cố định bên hông Quán Nhiêu, cô đưa tay giữ chặc cằm đầy râu của gã.

Quán Nhiêu hắn đang cố gắng lục lọi trong cái đầu toàn bã đậu của hắn. Đột nhiên mắt hắng sáng lên sau đó là tràn đầy vẻ sợ sệt. Đúng! Hắn đã nhớ ra cô.

Hắn lắp bắp -" Cô.... Cô là...là Khả Tuyết? ". Như nhận được đáp án mong muốn, Quán Nhiêu thấy cô nhếch mép, nụ cười ấy khiến hắn thấy cả sự chết chóc trong đó, hắn không khỏi rùng mình.

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro