chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng biện pháp mạnh thì tên này cũng ngoan ngoãn nghe theo. Biết sao được vì hắn chính là tên cặn bã chỉ ham sống sợ chết.

Khả Tuyết đã giải quyết xong gã cặn bã Quán Nhiêu này rồi, bây giờ chờ xem kịch thôi.

--------------

Đúng 2h Lan Đình lén lút bước vào cửa, Lan Đình cẩn thận quan sát rồi mới đi vào.  Bước vào Lan Đình đã thấy Quán Nhiêu ngồi đấy, hắn làm động tác vẫy tay.

Giờ đây cô nhìn mặt gã đàn ông này thật là ngứa mắt, sao hắn không chết sớm một chút. Vì mấy lần trước Quán Nhiêu đều hẹn Lan Đình ra đòi tiền nên lần này Lan Đình cũng chuẩn bị sẵn. Lan Đình ngồi xuống đối diện Quán Nhiêu

-" Tiền của anh đấy, lần này là lần cuối, nhận tiền xong thì lượn đi cho tôi nhờ." Lan Đình cô khinh thường cái tên chỉ biết bám váy này. Nếu biết gã ta đê tiện như này thì còn lâu cô mới dính líu vào,  giờ thì hối hận không kịp.

-" Sao hả, bây giờ cô đã là La phu nhân nên cũng không cần thằng này nữa à? Cô quên lúc ở dưới thân tôi cô đã biết bao nhiêu yêu mị à?. Hừ, bây giờ dám khinh thường tôi sao?". Gã khinh bỉ con đàn bà này, trước đây từng bu theo gã mà bây giờ một bước thành phượng hoàng rồi lại xem gã là rác ư.

-" Anh  câm miệng". Những lời nói này của gã như con dao nhọn hung hăng khoét sâu vào da thịt Lan Đình, tại sao, tại Sao? Cô đã cố quên cái quá khứ bẩn thỉu đó đi mà gã lại nhắc lại. Cô thù, cô hận.

-" Cảm thấy thế nào? Tao cảm thấy thương thằng chồng ngu xuẩn của mày. Nó bỏ vợ hiền để rước cái tiểu yêu tinh như mày về nhà xem như bảo bối. Haha, đúng là thằng ngu".

-" Chỉ tại vì con đàn bà ngu ngốc kia không chịu yên phận, tại cô ta thấy tao tằng tịu với mày nên tao mới đổ tội lên đầu cô ta thôi. Còn cái tên họ La kia quá ngu nên mới bị lừa". Lan Đình cười to, đôi mắt ả hiện lên vẻ ác độc. Tình yêu ư? Ả chẳng bao giờ tin vào yêu, cái thứ chết tiệt đó chỉ khiến con người thêm u mê thôi

-" Cầm tiền rồi thì biến. Đây là lần cuối tôi đưa tiền cho anh. Anh nên nhớ, tức nước thì vỡ bờ. Một con chó hiền lành đến đâu nhưng khi bị dồn đến đường cùng thì nó cũng chống trả lại cả.... Chỉ bằng cái loại như anh mà đòi uy hiếp tôi ư? Nực cười ". Lan Đình đưa tay làm động tác xẹt ngang qua cổ để biểu thị cô sẽ diệt khẩu gã bất cứ khi nào.

Nói rồi Lan Đình quay mặt đi nhưng chưa được 3s sau cô ta đã chết lặng. Trong đầu cô ta chỉ có câu " lần này xong rồi". Đứng trước mặt Lan Đình chính là khuôn mặt tức giận đến đỏ lên của La Từ Duẫn.

Cục diện ba người đang rối rắm thì bên bàn trong góc chỉ thấy có một cô gái đang cười, nụ cười khinh bỉ, lạnh lùng và cao ngạo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro