Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Anh, anh nghe em nói...đừng tin hắn nói.....hắn nói láo, là  xàm bậy thôi". Lan Đình cố giải thích nhưng giờ đây tai của La Từ Duẫn anh  không nghe lọt một chữ nào cả. Tai anh như ù lên,đau nhứt dữ dội. La Từ Duẫn hất cánh tay Lan Đình đang bám vào anh khiến cô ta mất thăng bằng ngã chỏng vó trên mặt sàn.

La Từ Duẫn bước đến đấm lên mặt Quán Nhiêu, cú đấm bất ngờ làm gã không kịp chuẩn bị nên làm gã xém chút nữa làm đổ cả bàn.

_"Có phải thật không?".

_" Thật hay không thì mày sẽ là gì? Mày vẫn là thằng ngu thôi". Gã nhếch mép cười khinh bỉ, lấy tay lau đi vết máu ở khoé môi cầm tiền trên bàn rồi đi mất.

Mà anh sau khi nghe lời nói của hắn cùng với cái nụ cười kia. Trái tim anh có cảm giác đang đau. Gã ta nói đúng!, Dù gì đi nữa anh vẫn là thằng ngu,rất ngu. Đuổi vợ đi để rước một con hồ ly về nhà cũng phụng xem cô ta như Bạch Liên Hoa. Haha,không phải ngu thì là gì? Can đảm ư?..

Lan Đình khóc lóc thảm thương đang ra sức giải thích nhưng mà khi nhìn thấy cô ta như vậy Là Từ Duẫn càng thấy ghê tởm. Rồi anh chợt thấy khuôn mặt Khả Tuyết hiện lên, cô khóc. Cô nói_" Nếu có ngày anh hối hận thì tôi cũng sẽ mãi mãi không tha thứ". Cô ấy nói" Sau nàu chúng ta là người dưng là kẻ thù.....là gì đi chăng nữa cũng sẽ không có ngày chúng ta lại như xưa". Nhưng khi đấy anh chỉ khinh thường cô, giờ thì hay rồi.

_" Haha". Anh cười lớn. Lòng anh đau, tim như có ai bót chặt. Thật ngạt thở..

Anh thửng thờ bước đi như cái xác không hồn. Lan Đình lồm cồm bò lại bám lấy ống quần anh.

_" Anh à....nghe em, nghe em đi... Hắn ta căn bản là đang nói dối thôi. Đừng tin mà.....". Lời nói của cô đã kéo anh về thực tại anh ngồi xuống bên cô đưa tay bóp chặc cằm cô ta.

_" Vu oan? Không có liêm sỉ. Cô đừng làm tôi thấy ghê tởm".

_" Thưa anh có một người nhờ tôi gửi cái này cho anh ạ. Nói là chuyện liên.....quan đến,đến vợ anh". Một anh chàng phục vụ cầm trên tay tập tài liệu bước đến. Anh ta đưa xong thì chạy trối chết.

La Từ Duẫn mở ra xem, sắc mặt anh dần biến đổi từ đỏ sang tím. Đột nhiên anh cười lớn, ném những bức ảnh đang cầm trên tay xuống mặt Lan Đình, góc ảnh bén xoẹt qua làm mặt ả bị thương. Nhưng ả không quan tâm, cái ả quan tâm bây giờ là tại sao ảnh ả lên giường với Quán Nhiêu lại ở đây?.

Ả như mất hồn
_"Không.....không phải. Khôngggggg".

Anh quay lưng bước đi, cảm giác bây giờ của La Từ Duẫn không ai hiểu được. Anh ngu ngốc vì sự  ngu ngốc đó làm ảnh hối hận. Nhưng hối hận thì làm sao, chả có ích gì nữa rồi.  Trái tim anh đau nhói khi nghĩ về Khả Tuyết. Cái người phụ nữ nhẫn tâm này sao lúc bị vũ oan lại không chịu giải thích cho anh chứ?. Ừ đúng rồi, anh lại quên, chính anh không cho cô cái cơ hội ấy cơ mà. Chính anh cứ không tin cô, khăng khăng nghĩ cô có lỗi.

Khả Tuyết ngồi trong góc quán nhìn cảnh tượng này khiến cô cười. La Từ Duẫn, bây giờ anh biết thế nào là bị cắm sừng chưa? Chân thật chứ?. Thấy anh như thế tôi cũng chẳng thấy vui, tôi cứ nghĩ mình sẽ thoả mãn kia, nhưng tôi thật sự chẳng quan tâm nữa. Thù hận ư? Tôi không hận anh nữa, nó làm tôi mệt mỏi thêm thôi. Anh ném đủ rồi. Tôi cũng nên dừng, từ giờ chẳng liên quan nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro