Mơ mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến, khung trời vắng lắm, không khí se se lạnh ùa về, trong trái tim tôi vẫn trào dâng lên một điểm khắc khoải, đã 30 tuổi rồi chứ còn trẻ trung gì nữa đâu, ấy vậy mà, tôi vẫn cô đơn lẻ bóng một mình, có người nói, đời người thật ngắn ngủi, nếu có cơ hội được nắm giữ hạnh phúc thì phải biết cố gắng trân trọng từng khắc từng giây.

Nhìn lại bản thân mình trong gương, tôi thấy mình vẫn còn đẹp, còn trẻ, còn mơ mộng quá cơ, đôi môi này vẫn còn căng mọng, cặp mắt này vẫn lung linh ánh nhìn, cơ thể này lẫn da thịt mềm mịn, thơm tho như một đứa trẻ.

Thật không quá khi nói rằng, để có được nhan sắc như hiện tại thì tôi đã tốn khá nhiều công sức và thời gian lẫn tiền bạc, thế nhưng, đổi lại nó cho phép tôi tự tin để bộc lộ hết tất cả những vẻ đẹp của mình.

Lúc này đây, khi đôi bàn tay mỏng manh mềm mại đang chạm vào con cặc của mình thì hình ảnh của anh Phong đột nhiên lại trỗi dậy.

Nghe Ngọc nói rằng, anh Phong là con lai, thường xuyên tập thể hình, lại còn có khiếu và tài năng về kinh doanh, thế nên, ảnh là hình mẫu cho biết bao nhiêu người phụ nữ muốn khao khát lấy lầm chồng, vậy mà, chỉ từ một cuộc gặp ngắn ngủi, hai người đã đến bên nhau, thậm chí, chỉ với tình một đêm, Ngọc đã mang thai, vậy là hai người đành phải đám cưới vội vàng.

Tôi chỉ tiếc và trách ông trời vì sao lại không cho tôi gặp anh Phong sớm hơn, tôi vẫn ở Việt Nam, vẫn chờ đợi và tìm kiếm những người đàn ông thuộc về cuộc đời của mình, vậy mà, cuộc đời toàn đem đến cho tôi những kẻ gì đâu không, có người đến với tôi vì tiền, có người đến với tôi chỉ vì tình một đêm, chẳng có ai ở bên tôi mãi mãi.

Nhưng thú thật, họ chưa bao giờ là người mà tôi mong muốn đi đến chặng đường lâu dài trong tương lai, bởi lẽ, xét về ngoại hình, tính cách lẫn tiền bạc đều không thể nào hấp dẫn bằng anh Phong, ở anh Phong lúc nào cũng toát lên một vẻ quyến rũ của người đàn ông trưởng thành, chững chạc, là một bờ vai vững chắc để cho người vợ của mình luôn tựa vào. Và thật may mắn cho Ngọc, Ngọc đã tìm được một người đàn ông hiếm có như vậy, tôi vừa ghen tị vừa cảm thấy tiếc nuối vừa tự thấy thương xót cho cuộc đời bi thương của mình.

Đúng là những gì đẹp đẽ nhất trên đời Ngọc đã có được ở khoảng thời gian trước đây rồi, vậy Ngọc ơi, ở khoảng thời gian này, và từ đây trở về sau, xin hãy nhường lại sự may mắn đó lại cho Cường nhé.

Từ nhỏ, Cường đã không được hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn khi phải sinh ra trong thân xác của một người đàn ông nhưng lúc nào cũng khao khát được làm tình với con trai, thế thì bây giờ, đã đến lúc Cường phải thực sự là chính mình để có thể sống trọn vẹn với cuộc đời này trong từng phút, từng giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro