Tham vọng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ưm... Ưm... Chồng ơi! Đâm mạnh hơn nữa đi anh... Ưm... Ưm... Em sướng... sướng quá đi thôi!"

"Đừng... Đừng rên nữa! Em mà còn rên nữa là anh nghỉ làm luôn ấy!"

"Híc... người ta mới rên có tí xíu à mà cũng không cho nữa!"

"Chứ ai biết được tiếng động lớn có làm cho Hằng tỉnh dậy hay không? Em cũng gan quá rồi đó!"

"Anh yên tâm đi! Con nhỏ bạn thân ngu ngốc của em không có dậy giờ này được đâu?"

"Em đúng là đồ quỷ sứ à!"

"Anh Lâm này! Sao này anh đụ em mỗi ngày đi! Lâu lâu mới đụ kiểu này thì em nhịn đến chết mất thôi!"

Anh Lâm nhìn tôi một cách âu yếm, gương mặt thoáng vẻ dâm tặc đúng như tính cách của ảnh. Con cặc trong cái lỗ đít của tôi vẫn không ngừng dịch chuyển. Như thể muốn đâm nát nội tạng của chàng trai bé nhỏ, nó mặc nhiên phóng túng mà không hề lo sợ bất cứ điều gì.

Đôi môi của anh Lâm cũng ngày càng cận kề. Anh người tình lén lút hạ thấp trọng tâm, cả cơ ngực đè nén xuống tấm thân bé nhỏ này của tôi.

"Cường... Cường..."

"Á... Cái gì vậy bà nội?"

Ngọc đánh tôi bốp bốp:

"Chứ mày làm gì mà ngẩn ngơ như kẻ mất hồn vậy? Bộ chưa nhìn thấy chồng tao bao giờ hả? Mà nay ổng lạ lắm hay gì mà nhìn ghê vậy?"

Lúc này, tôi mới kịp thời trấn tĩnh. Tôi là Cường, năm nay vừa tròn đôi mươi. À, không, vừa tròn 30. Đúng như tên gọi vô cùng mạnh mẽ, tôi yêu thích màu hường và thường xuyên bận đầm.

Nói chứ, trở lại với thực tại. Con Ngọc – nhỏ bạn thân cũng đã 30 như tôi. Vốn dĩ, cả hai đứa đều ế chổng mông. Vậy mà, chỉ sau một chuyến du lịch Can-na-da ngắn ngủi, con quỷ đáng ghét tự dung báo tin có chồng. Ừ, thì nói ngắn chứ nhỏ ở bển cũng hơn nửa năm. Con nhỏ đó cưới chồng xong mới về. Hôm đám cưới, có gửi ảnh vợ chồng cho tôi xem nhưng tôi cũng chẳng để ý gì nhiều. Vì, nói nào hay, cũng là bạn bè nhau không, ai đời lại đi dòm ngó chồng của bạn.

Nhưng không, hôm nay được gặp mặt sở thị anh Phong. Người đàn ông danh nhân chững chạc đã gần 40 nhưng vì là con lai gốc Việt nên tướng tá ngon cơm thấy rõ.

Ấy vậy là, trong giây phút ánh mắt đôi ta chạm nhau, tôi đã không thể nào ngừng nhung nhớ về ảnh.

Than ôi, sao con nhỏ bạn tôi nó may mắn đến thế. Con nhỏ này đúng kỳ, người ta thường hay nói rằng bạn bè hoạn nạn có nhau. Vậy, tôi đang lên kế hoạch để biến chồng bạn trở thành chồng mình. Chuyện này vừa kích thích lại vừa phần nào đánh thức con quỷ đã nằm sâu trong tôi. Xin lỗi Ngọc! Ai biểu chồng mày ngon quá làm gì! Đừng trách tao nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro