Bách cũng không có bắt tôi lễ phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Bách ôm cô ngâm mình trong bồn nước ấm , Dư Thuần tựa vào lòng ngực anh , Ninh Bách hôn lên má của cô một cái

'' Cục cưng có muốn đến công ty cùng anh không ''

Dư Thuần khẽ mở mắt , khuôn mặt ửng hồng gật đầu . Ninh Bách đem cô thay quần áo chỉnh tề , Dư Thuần tranh thủ lúc Ninh Bách thay đồ chạy vọt xuống bếp . Ninh Bách toàn thân màu đen đi xuống, Dư Thuần bỉu môi đứng cạnh tủ lạnh , Ninh Bách ôm cô trong lòng

'' Làm sao vậy ''

Dư Thuần mở tủ lạnh chỉ vào hộp bánh ngọt trống không kia

'' Ai đã ăn hết bánh của em rồi ''

Ninh Bách hôn cô một cái

'' Cục cưng một lát sẽ mua cho em ''

Dư Thuần đồng tình gật đầu để anh ôm đến công ty . Khỏi nói cũng biết ai là người ăn bánh ngọt của cô , chính là tên Quyết Phi xấu xa. Dư Thuần ngồi ở trong văn phòng của Ninh Bách , nằm trên sofa xem laptop , lâu lâu lại cười ngây ngô , đang xem vì trên laptop có chiếu một đoạn quảng cáo gấu , trong mắt Dư Thuần đều là mơ mộng , liếc mắt về phía Ninh Bách chớp mắt mấy cái . Ninh Bách bỏ viết xuống , đi đến đem cô ôm trong lòng

'' Cục cưng , làm sao ?''

Dư Thuần chỉ chỉ tay 

'' Ngô ... em muốn mua một con gấu lớn .ưm .. có được không ''

Ninh Bách khẽ cười đưa ly trà xanh đến trước mặt cô

'' Được , chúng ta đi nhà ăn ăn sau đó đi mua được không , cục cưng uống một chút đi ''

Dư Thuần ôm chặt hắn 

'' Em yêu anh nhất ''

Ninh Bách đóng laptop , ôm cô đứng dậy 

'' Chúng ta đi nhà ăn ''

Dư Thuần ngồi trong xe , bàn tay bé nhỏ sờ cánh tay của Ninh Bách , sờ đến ngón trỏ có hình xăm Thương Long cô quay sang hỏi hắn

'' Ngô ... này là có ý nghĩ gì ''

Ninh Bách xoa đầu cô

'' Tùy tiện thôi không có ý nghĩa gì ''

Dư Thuần mím môi hỏi tiếp

'' Thế sao anh lại có nhiều hình xăm như vậy làm gì ''

Ninh Bách khẽ cười

'' Thế cục cưng thích không ''

Dư Thuần ôm chặt hắn

'' Ngu ngốc , tất nhiên là em thích rồi ''

Dư Thuần đứng ở trong cửa hàng gấu bông do dự một hồi 

'' Bách , em nên lấy cái nào bây giờ ''

Ninh Bách hôn cô một cái 

'' Cục cưng thích cái nào thì cứ lấy cái đó đi ''

Sau khi mua xong trở về nhà lại có một chuyện hay xảy ra , mẹ của Ninh Bách bất thình lình xuất hiện , Ninh Bách ôm Dư Thuần vào trong đến bà ta cũng không màng đến , Nhã Lệ liền bất mãn la lên

'' Cái thằng này , đến mẹ ngươi  ngươi cũng không nhận ''

Ninh Bách ánh mắt lạnh lẽo rơi trên người bà ta 

'' Đặt chân vào nơi đây cũng là phúc của bà rồi ''

Nhã Lệ ánh mắt di chuyển tới Dư Thuần , có tia chán ghét hiện lên , Dư Thuần vùi mặt vào cổ của Ninh Bách . 

'' Hừ , gặp mẹ của người yêu cô , cô cũng không cần chào hỏi sao ''

Dư Thuần bất mãn quay lại

'' Bách cũng không có bắt tôi lễ phép ''

Sau đó ánh mắt đáng thương nhìn Ninh Bách , Ninh Bách liền bốc hỏa hậm hực đứng dậy 

'' Quản gia , tiễn người '' 

Nhã Lệ làm ẫm ĩ một trận sau đó mới chịu rời đi . Dư Thuần đứng nép ở sau lưng Ninh Bách , Ninh Bách kéo cô vào lòng

'' Cục cưng sao vậy ''

Dư Thuần bỉu môi

'' Nhìn bà ấy rất đáng sợ ''

Ninh Bách ôm cô hướng vào trong 

'' Không cần để ý tới '' 

Dư Thuần cắn cắn tay , hôn anh một cái 

'' Bách , em không muốn rời xa anh , em không muốn nga''

Ninh Bách ôm thắt lưng cô 

'' Ngoan , cục cưng , không ai có thể bắt em xa anh ''



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung