Em yêu anh lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Thuần ngồi ăn ở nhà bếp , Ninh Bách ngồi cạnh nhìn cô , Dư Thuần uống một ngụm sữa 

'' Em muốn đến công ty cùng anh  , em ở nhà một mình rất chán ''

Ninh Bách yêu chiều hôn lên má phúng phính của cô

'' Uh''

Đại Hữu quần áo xộc xệch nồng nặc mùi rượu đi vào, Dư Thuần chán ghét quay sang Ninh Bách

'' Bộ dạng này xấu quá , cậu ta ngu ngốc thật ''

Đại Hữu buồn buồn nằm trên sofa , suy nghĩ gì đó cuối cùng không muốn đi công ty cùng Ninh Bách , Dư Thuần cột tóc sau đó đá đá Đại Hữu 

'' Cậu chia tay bạn gái hả ''

Đại Hữu gật gật đầu 

'' Chị dâu nhỏ chị thấy tôi rất tệ sao ''

Dư Thuần cắn cắn trái nho 

'' Cũng không tệ lắm ''

Đại Hữu ngồi ngay ngắn 

'' Chị dâu nhỏ , chị giúp tôi một việc đi''

Dư Thuần hơi lo lắng , lần trước cô tự mình rời nhà đi rất nguy hiểm , nhưng mà lần này có Đại Hữu hẳn là không giận đi . Sau khi thay đồ chỉnh tề sau đó theo chân Đại Hữu đi đến một quán cà phê  , Quyết Phi cũng đi theo , Quyết Phi ngồi ở một góc quan sát , may mắn cô bạn gái cũ lại đi làm vào quán này ngày hôm nay , cô gái này tên là Điềm Điềm , Dư Thuần ngoắc ngoắc Đại Hữu 

'' Nhìn cậu giả tạo quá đi '' 

Lúc này Ninh Bách từ đâu bên ngoài đi vào , Dư Thuần rùng mình một cái sau đó tỏ vẻ vô tội chạy lại 

'' Bách ''

Ninh Bách khuôn mặt âm trầm liếc Đại Hữu , cô gái tên Điềm Điềm từ nãy đến giờ không nhận nhịn được nữa từ đâu xông lên tát Dư Thuần một cái sau đó lên tiếng mắng chửi 

'' Con tiện tì mày vừa câu dẫn bạn trai tao lại còn ôm ấp với một người đàn ông khác ''

Ninh Bách nắm chặt tay , cố nén giận xoa xoa má hơi đỏ của cô

'' Cục cưng ''

Đại Hữu xô nhẹ người của Điềm Điềm

'' Cô làm cái quái gì vậy ''

Dư Thuần làm sao nuốt được cục tức này vỗ vỗ bàn tay to bên hông tiến lên 

'' Ba ''một tiếng Điềm Điềm bị Dư Thuần tát đến rách khóe môi 

'' Cô mới là tiện tì , Hừ , Đại Hữu đúng là có mắt như mù mới chọn loại người này ''

Quyết Phi khoác vai Đại Hữu kéo đi không quay đầu lại , Điềm Điềm mắt hằn lên tia căm hận bàn tay nắm chặt . Ninh Bách hận không thể một phát súng lập tức giết chết cô ta , Dư Thuần cọ má vào lồng ngực của Ninh Bách 

'' Cục cưng , có đau hay không ''

Dư Thuần móm miệng muốn gật đầu sau đó lắc sau đó lại gật gật , Ninh Bách mím môi hôn lên má của cô trong lòng tự nhủ nhất định không tha cho cô ta . Đại Hữu buồn bực nằm trên sofa

''Chị dâu nhỏ tôi đúng là mắt mù ''

Dư Thuần ôm Ninh Bách lấy chân đạp đạp Đại Hữu

'' Người phụ nữ xấu xa đó cậu cũng yêu đương được ''

Ninh Bách hôn lên má của cô 

'' Cục cưng , cậu ta rất đáng thương sao ''

Nói xong ánh mắt sắc lạnh liền liếc lên người Đại Hữu

Dư Thuần liền lắc đầu , Ninh Bách ôm cô đi lên phòng bỏ mặc Đại Hữu đáng thương , Dư Thuần mê man sờ loạn trên người Ninh Bách

'' Cục cưng , ngoan đừng lộn xộn ''

Dư Thuần bám trên người của Ninh Bách 

'' Bách , em yêu anh nhất trên đời''

Ninh Bách cong khóe môi 

'' Cục cưng , anh cũng rất yêu em nha ''

Dư Thuần hôn lên ngực của Ninh Bách để lại mấy dấu hồng hồng 

'' Bách , chúng ta khi nào đám cưới ''

Ninh Bách ý cười vuốt ve cánh môi của Dư Thuần

'' Em muốn khi nào ''
Dư Thuần mơ màng sau đó lắc lắc đầu
" Không biết "
Ninh Bách hôn lên đỉnh đầu cô , gặp cô sớm hơn thì tốt biết mấy , Dư Thuần cọ cọ hai cái sau đó ngủ thiếp đi , Dư Thuần ngủ đến tối vẫn có tỉnh , Ninh Bách thấy lạ bèn xốc chăn ôm Dư Thuần thì người cô đã nóng như lửa đốt da thịt đỏ ửng , Ninh Bách thấy mình giống như đang ôm môt cái bếp lò nóng hừng hực 
F
'' Phi , gọi bác sĩ đến đây ''

Dư Thuần đi vào hôn mê , Ninh Bách có gọi đến đâu cũng không nhúc nhích , Ninh Bách sốt ruột bối rối không biết nên làm gì , lúc này Bác sĩ đem dụng cụ đến , ông ấy cẩn thận từng chút nói với Ninh Bách 

'' Cái này phải đợi cô ấy hết hôn mê mới có thể tiêm ''

Ninh Bách nhíu mày , từ trước đến giờ Dư Thuần rất sợ tiêm nếu có tiêm chỉ là lúc cô ngủ hay bất tỉnh thì sẽ không đau , bây giờ tỉnh mới tiêm chắc chắc cô sẽ sợ , một lúc sau Dư Thuần mơ màng tỉnh nhìn Ninh Bách 

'' Bách '' 

Ninh Bách ôm cô trong lòng xoa xoa hai má đỏ bừng của cô 

'' Cục cưng , ngoan , tiêm một chút , sẽ không đau ''

Dư Thuần bắt đầu dãy giụa khóc bù lu bù loa , Ninh Bách vừa dụ dỗ vừa đưa tay cởi khóa quần cô 

'' Ngoan , cục cưng '' Ninh Bách hất cằm ý bảo mau tiêm , mũi kim vừa đâm vào đầu lưỡi ấm nóng của Ninh Bách đã xông vào Dư Thuần không thể kêu la chỉ có thể im lặng chịu đựng , sau khi xong cô khóc mấy tiếng mới chịu nín , Ninh Bách hôn lên cái mũi đỏ ửng kia 

'' Ngoan , không được khóc , sau này sẽ không tiêm ''

Dư Thuần liếm liếm môi , vùi mặt vào lồng ngực anh có chút tủi thân 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung