Lão đại cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sớm , Ninh Bách ngồi ở sofa trong phòng nhìn Dư Thuần thay đồ , Dư Thuần kéo khóa váy sau đó mặt đỏ môi hồng nhỏ tiếng nói

'' Đại sắc lang ''

Ninh Bách bật cười ôm cô đi xuống , Phi Ưng Đại Hữu ngồi trong phòng bếp , háo hức chờ đợi để được ăn , Ninh Bách ôm Dư Thuần ngồi xuống . Dư Thuần liếm liếm môi ăn bánh mì , Đại Hữu ăn như ma đói . Ninh Bách bỏ tách sữa xuống hất cằm về phía Đại Hữu

'' Cô gái yêu dấu của cậu để cậu chết đói à ''

Đại Hữu bật cười

'' Tôi với cô ấy chia tay rồi ''

Nghe xong ai cũng bật cười , lần đầu tiên anh ta bị đá đấy , haha 

Dư Thuần cũng phì cười lấy đũa chỉ chỉ
" Bộ dạng này của cậu xấu quá "
Đại Hữu lệch mặt
Sau khi ăn xong , Dư Thuần ôm laptop ở trong phòng , còn Ninh Bách ở bên phòng làm việc bàn chuyện
" Xem lại Dạ Đế một chút "
Thân phận đường chủ của Dạ Đế được   Ninh Bách coi như là bí mật , chỉ có bốn tên kia mới có thể biết rõ , Quyết Phi ở trong căn phòng kín , chứa đủ loại súng , hắn ta cầm một cây súng tỉa vuốt ve , Âu Dương Mịch xem một loạt tình hình sau đó báo cáo lại cho Ninh Bách , tình hình của Tựu Ưng Diễm không khả quan , muốn tấn công Dạ Đế thật thì coi như bên đó muốn chết sớm hơn rồi , Dư Thuần ở bên ngoài đi tới đi lui cũng không biết Ninh Bách ở đâu , môi nhỏ lẩm bẩm , ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống , Dư Thuần lấy tay quạt lấy quạt để
" Nóng quá a "
Lâu một hồi nhưng vẫn chưa thấy Ninh Bách , Dư Thuần rầu rĩ ngôi xuống , lúc này Ninh Bách một thân màu đen đi ra , thấy Dư Thuần ngồi ở dưới liền nhanh chân đi tới
" Cục cưng , sao lại tới đây "
Dư Thuần có chút vui vẻ chạy lại trong lòng Ninh Bách
" Em qua phòng làm việc không có tìm thấy anh "
Ninh Bách ôm Dư Thuần đi vào nhà , Dư Thuần cọ cọ trong lòng ngực của Ninh Bách , tay nhỏ quấn trên cổ của hắn , Ninh Bách tay không nhàn rỗi chui từ vạt áo của cô đi vào , vuốt ve da thịt mềm mại trắng mịn , Dư Thuần đưa tay cởi áo sơ mi của Ninh Bách quăng xuống sàn , môi nhỏ hôn lung tung lên đó , Ninh Bách nắm thắt lưng của cô dùng sức nhấn một cái
" A ..Bách chân em mềm "
Ninh Bách hôn lên má của cô bên dưới dùng sức chạm
" Ngoan , cục cưng thả lỏng "
Sau khi xong Dư Thuần ôm gối ngủ thiếp đi , Ninh Bách thay một bộ đồ sạch sẽ thẳng thóm sau đó lại đi sang phòng làm việc , tiếng chuông điện thoại quái quỷ kia làm Dư Thuần tỉnh giấc , Dư Thuần mắt nhắm mắt mở nhấn nghe
" Ân ? "
Bên kia là giọng của một cô gái
" Cô Thuần tôi muốn gặp cô "
Dư Thuần hơi ngẩn ra sau đó lại gật đầu , tắt điện thoại cô để lại một mảnh giấy sau đó lén đi ra ngoài .
Nha ... Hình như sai đường rồi , đi lòng vòng một hồi Dư Thuần cũng không tìm được chỗ hẹn , rầu rĩ cước bộ , cứ đi thẳng mãi , Dư Thuần móm miệng muốn khóc .
Ninh Bách sau khi trở về không thấy cô đâu liền bốc hỏa , đáng lẽ cô không có bạn mới đúng chứ , không suy nghĩ nhiều liền cùng Phi Ưng đi tìm , Dư Thuần người có chỗ đã ửng đỏ , nhìn ngang rất đáng thương
Két
Tiếng bánh xe ma sát đất vang lên , Ninh Bách âm trầm đi xuống , Dư Thuần thấy anh liền vỡ òa chạy vào lòng của Ninh Bách , Ninh Bách thấy cô khóc đau lòng hỏi
" Cục cưng , đã xảy ra chuyện gì , ngoan đừng khóc "
Dư Thuần đem chuyện kể cho Ninh Bách
" Em sợ không trở về với anh được nữa , sau này em không tự ý ra ngoài "
Ninh Bách hôn lên má đầy nước mắt của cô
" Ngoan , đừng khóc , sau này không được đi lung tung anh sẽ lo lắng "
Dư Thuần ôm chặt Ninh Bách , trên mặt còn vương nước mắt , trở về nhà Dư Thuần im lặng không có nói chuyện , Ninh Bách lo lắng hỏi cô
" Cục cưng , làm sao vậy "
Dư Thuần bỗng nhiên muốn khóc nói
" Thật ra ... Lúc nãy có một người kia đi theo em , em sợ quá chạy đi nên mới lạc đường "
Ninh Bách ôm cô lại , Tựu Ưng Diễm dạo này như hổ rình mồi , chắc chắn là đang theo dõi hắn . Dư Thuần ở trong ngực anh ngủ đi , đặt Dư Thuần xuống nhẹ nhàng hôn cô một cái . Quyết Phi đem thông tin cho Ninh Bách

'' Là Tựu Ưng Diễm , theo dõi chúng ta lâu như vậy chắc muốn ra tay ''

Ninh Bách dập tắt điếu thuốc 

'' Giao lại cho cậu và Phi Ưng ''

Ninh Bách đứng ở trong phòng vén màn nhìn ra cửa kính trong suốt , bên ngoài hoàng hôn bắt đầu xuống đứng một hồi Ninh Bách sợ cô tỉnh giấc đưa tay kéo màn lại . Một hồi lâu sau , Dư Thuần tỉnh giấc , tay thăm dò bên cạnh thấy không có ai hơi bất mãn ngồi dậy , sau khi rửa mặt sạch sẽ Dư Thuần lò mò đi xuống , đi đến giữa cầu thang Dư Thuần bỗng cảm thấy lạnh sống lưng , cô quay đầu nhìn ra phía ngoài , bất an một lúc Dư Thuần hơi thấp thỏm đi xuống , trong nhà không có ai kể cả Bác Dương cũng không có bỗng nhiê bùm một cái thật to , Dư Thuần nhìn ra sân , cảnh vật bên ngoài là cảnh cầu hôn kinh điển , Dư Thuần mở to mắt sau đó cười đến vui vẻ chạy ra , Dư Thuần chạy vào trong lòng Ninh Bách 

'' Bách a , em đi tìm anh mãi ''

Ninh Bách lấy từ phía sau một chiếc nhẫn màu trắng được đính 15 viên đá quý , Dư Thuần hơi ngẩn người 

'' Gả cho anh ''

Dư Thuần nghe xong cười tít mắt đưa bàn tay nhỏ trắng mịn cho anh đeo nhẫn lên , Dư Thuần vui vẻ hôn lên môi của Ninh Bách , mọi người tươi cười vỗ tay , Quyết Phi đi tới hắn giọng

'' Chị dâu nhỏ , chúc 99 '' 

Dư Thuần ôm Ninh Bách ngắm ngía chiếc nhẫn , Ninh Bách trụ gáy của cô hôn nồng nhiệt , Dư Thuần dựa vào lòng ngực của Ninh Bách , bốn tên kia không ngờ một khi lão đại  động lòng kinh thiên động địa như vậy , Dư Thuần ngồi ở trên người Ninh Bách hôn lên môi của anh 

'' Bách em rất yêu anh nga ''

Ninh Bách đảo ngược tư thế đem cô đặt bên dưới 

'' Anh cũng rất yêu em ''

Ninh Bách hôn lên từng nấc da thịt của cô , nhìn Dư Thuần có vẻ mệt mõi Ninh Bách kìm nén dục vọng 

'' Cục cưng , có đói hay không , chúng ta đi nhà ăn ăn ''

Dư Thuần mê man gật đầu 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung