Làm ơn hãy ở lại bên cạnh anh , xin em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe vị bác sĩ nói xong , cả đám bọn họ đều trầm mặt mà người đáng sợ nhất vẫn là Ninh Bách , không thể ôm cô vào lòng nâng niu , không thể hôn cô , cưng chiều cô ...
Ninh Bách không dám tưởng tượng nếu không có Dư Thuần anh có thể sống hay không !
Từng ý nghĩ như vạn con dao hung hăng đâm nát trái tim của Ninh Bách, đau đến mỗi lần thở đều cảm thấy vô cùng khó khăn .
Nước mắt nóng bỏng rơi trên bàn tay của cô gái nhỏ bất động trên giường
" Cục cưng ...xin em , cố gắng lên !"
Anh đã định cho cuộc đời của mình chỉ cần cô , chỉ một mình cô là đủ rồi , không cần thêm bất cứ thứ gì nữa , chỉ cần mỗi ngày được ở bên cạnh cô ...
Dư Thuần nghe thấy tiếng của Ninh Bách , cảm nhận được anh lại không thể nào mở mắt , cô ở một nơi tối đen như mực , xung quanh đều là bóng tối , bên tai là lời thủ thỉ của Ninh Bách , Dư Thuần bật khóc , cố gắng thoát khỏi nơi tối tăm kia , chỉ mong có thể nhào vào lòng anh .
Cô chưa muốn chết , cô còn phải kết hôn với anh , cô còn phải ở bên cạnh anh . Chạy thật lâu cũng không thấy ánh sáng , chạy càng nhanh cô lại cảm thấy bị bóng tối nuốt chửng , hy vọng dường như đã bị dập tắt !
" Cục cưng , cố lên em , anh yêu em , anh thật sự chỉ cần em !"
Dư Thuần nghe rõ từng chữ một , lại không thể thoát khỏi nơi quái quỷ này , cô không biết chuyện gì đang xảy ra , cô không quan tâm , cô chỉ muốn có thể bên cạnh Ninh Bách , tất cả của cô , chính là anh , duy nhất là anh !
Dư Thuần ngồi co rút trong bóng tối , nức nở khóc , cô cảm thấy rất sợ , sợ không thể tỉnh dậy nữa , mãi mãi ở cái nơi kinh tởm này !
Một ít ánh sáng chiếu đến , Dư Thuần mở to mắt , cố gắng lần theo mà đi , từng chút một , từng chút sáng nhiều hơn ...
" Cục cưng ...cục cưng !"
Chỉ nghe thấy tiếng kích động của anh , nhưng mà âm thanh rất chân thực , cứ như là sát bên tai của cô , Dư Thuần thử mở mắt , xuất hiện trước mặt là một mảnh trắng xóa , dần dần Ninh Bách lại hiện rõ ở trước mặt cô .
Muốn nói nhưng cổ họng lại khô khóc , không thể nói được , Dư Thuần chỉ khẽ đảo mắt nhìn anh , nước mắt sớm đã chảy ướt một mảng gối .
Bác sĩ sau khi nghe Ninh Bách nhấn chuông cứ nghĩ là cô không qua khỏi , không ngờ là tỉnh lại , thần kỳ như vậy...không phải đây là trường hợp hiếm có gì , nhưng cô gái này thực sự đã vô cùng yếu , sự sống chỉ là một sợi chỉ mỏng .
Sau khi nghe được chị dâu tỉnh lại , đám người kia thở phào nhẹ nhõm, có thể yên tâm trở về , chỉ có Quyết Phi là ở lại .
Ninh Bách suốt mấy đêm không ngủ , cả người đều tiều tụy . Dư Thuần đau lòng đến chết đi sống lại bật khóc
" Bách ..."
Âm thanh vô cùng yếu đuối , tim của Ninh Bách co thắt đau đớn
" Ừ ..anh không sao , có thấy khó chịu ở đâu không?"
Dư Thuần lắc cái đầu nhỏ , cảm nhận bàn tay anh đang nắm chặt , từng chút từng chút mang hơi ấm đến cho cô .
Thoáng chốc chuyện đã xảy ra được hơn 2 tháng , Dư Thuần hoàn toàn hồi phục trí nhớ nhưng mà cô với Ninh Bách ở cùng một chỗ lại tự khắc vô cùng hòa hợp , có lẽ đã quen với việc chuyện gì cũng một tay Ninh Bách làm giúp cô cho nên Dư Thuần hiện giờ rất lười suy nghĩ.
Vết thương trên cơ thể còn chưa khỏi hẳn , mặc dù đã chữa trị bằng phương pháp tốn kém nhất .
Dư Thuần hiện tại vẫn chưa thể đi lại một cách bình thường. Xương ở cổ chân cô chưa hồi phục cho nên ngoài việc đánh đu trên người Ninh Bách cô không thể làm gì khác ,anh ngược lại không một chút nào thấy phiền , cưng chiều ôm cô
" Cục cưng ...muốn ăn cơm chưa ?"
Dư Thuần nửa tỉnh táo nằm trong lòng anh.  Miệng nhỏ khẽ ngáp một cái
" Ngô ...Bách , em không đói bụng a "
Ninh Bách cong khóe môi hôn lên cái trán trắng mịn của cô , đưa chăn kéo lên một chút
" Vậy ngủ tiếp đi "
Nhìn cô nhóc đã không biết bao nhiêu lần xảy ra chuyện không may. Ninh Bách đã nghĩ đến việc rút ra khỏi tổ chức sau đó giao lại mọi quyền hành cho bọn Quyết Phi quản lý nhưng mà anh cùng bọn họ cũng không ít thời gian.  Bây giờ bỏ ngang chắc chắn đám nhóc đó không chóng đỡ nổi .
sorry mọi người nhiều lắm vì thời gian qua mình không ra phần mới , mình bị bí ý tưởng giữa chừng nên mới ngưng trệ mạch truyện , từ hnay mình sẽ cố gắng ra chap mới thường xuyên hơn , yêu mọi người rất nhiều ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung