Người ta không có ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Bách sau chuyện lần này đối với anh là đả kích vô cùng lớn , những lần trước dù không bảo vệ tốt cho cô nhưng vẫn không đến mức đe dọa đến tính mạng như vậy , Ninh Bách suốt mấy đêm nằm thấy ác mộng , anh sợ nếu như hôm đó Dư Thuần không tỉnh lại , anh sợ Dư Thuần phút chốc biến mất trên đời ...nếu như Dư Thuần không tỉnh lại anh sẽ hủy hoại mọi thứ ...còn có chính mình .
Dư Thuần so với trước kia bây giờ có chút thông minh hơn rồi , nhưng mà tính tình làm nũng vẫn không thể bỏ được , Dư Thuần trước kia đã là một tiểu ác ma rồi bây giờ lại còn lợi hại hơn gấp bội lần , khiến cho Quyết Phi lần nào cũng chết lên chết xuống với cô .
Dư Thuần chậm rãi đi lên đi xuống cầu thang , bác sĩ nói xương đang hồi phục , khuyên cô nên di chuyển thường xuyên để xương lành nhanh hơn .
Quyết Phi với Phi Ưng dạo gần đây vô cùng rảnh rỗi cho nên ăn bánh uống trà thoải mái xem TV ...hơn nữa bọn họ còn lén lấy bánh của Dư Thuần
" ..."
Hai tên mất nết này , tôi không có hiền như lúc trước đâu ..xem tôi trị hai cậu !
" Ba " một tiếng vang lên , một chiếc dép màu hồng nhạt từ phía cầu thang đáp thẳng xuống đầu Phi Ưng...
Dư Thuần nhắm tịt mắt cắn móng tay , cô là đang muốn chọi tên Quyết Phi ham ăn sao nó lại rơi phải Phi Ưng vậy .
Phi Ưng "..."
Dư Thuần tập tễnh đi lại cười hì hì
" Thật ngại quá , không hiểu sao chiếc dép lại ở đây nhỉ ?"
Phi Ưng liếc Dư Thuần một cái
" Chị lươn lẹo quá đấy !"
Quyết Phi cùng gật đầu nói bổ sung
" Tôi cảm thấy chị dâu nhỏ cứ ngốc ngốc rất dễ lừa ...như vậy sẽ không mỗi ngày phá rối chúng ta !"
Dư Thuần đập lên sofa một cái hung dữ phản kháng
" Người ta không có ngốc ! Có cậu mới ngốc ...cậu toàn học theo tôi !"
Phi Ưng " Ha ha "
Ninh Bách vừa bước xuống cầu thang đã nghe tiếng cả ba ầm ĩ , chậm rãi đi lại , Dư Thuần dứ nắm đấm về phía hai người sau đó liền chớp mặt sà vào lòng Ninh Bách
" Bách , em không có ngốc ! Tên Quyết Phi này nói em ngốc !"
Ninh Bách cong khóe môi kéo cái má của cô " Em rất thông minh !"
Ách ? Phi Ưng vỗ ngực , anh không muốn ở đây ăn cẩu lương.  Anh còn chưa có bạn gái !
" Tôi với cậu đi ngắm cảnh "
Quyết Phi vỗ vai Phi Ưng nhìn bằng ánh mắt an ủi và thông cảm.
Hai người kia ra ngoài rồi Ninh Bách liền cúi người hôn lấy Dư Thuần , nhẹ nhàng mài môi cô , Dư Thuần cũng để yên cho anh hôn , sau một lúc Ninh Bách mới buông cô ra , cưng chiều vuốt ve " Cục cưng ~"
Cô gái tựa vào lòng anh khẽ đáp lại
" Ân ?"
Ôm lấy cái mông của Dư Thuần nâng lên , liền ôm cô đi thẳng lên lầu , Dư Thuần ôm chặt cổ anh , môi nhỏ ấm nóng dán lên , sau đó nhẹ nhàng liếm yết hầu một cái Ninh Bách liền thở dài thoải mái một cái " Cục cưng giỏi quá!"
Chưa mất đến 5 phút Ninh Bách liền đem quần áo của Dư Thuần lột sạch sẽ , dịu dàng hôn lên xương quai xanh quyến rũ của cô , mùi hương hoa hồng nhè nhẹ bên mũi vô cũng thơm .
Dư Thuần đột nhiên bị anh khẽ cắn một cái , liền vỗ nhẹ lưng anh
" Cắn nhẹ một chút ...A"
Màn dạo đầu ướt át này khiến cho Dư Thuần mềm nhũn cả cơ thể , ý loạn tình mê mà ôm lấy cổ anh nũng nịu
" Ưm ....Bách !"
Ninh Bách kiện eo dùng sức nhấn một cái , vách tường nóng hổi bên trong liền co chặt , Dư Thuần miệng nhỏ phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn , từ nhỏ đến hét lên .
" Ah ..Bách , khó chịu ...um "
Ninh Bách kéo gối cao hơn để cho Dư Thuần bớt mõi, nhẹ nhàng hôn cô
" Cục cưng ngoan , ôm anh "
Dư Thuần liền nghe lời ôm lấy anh .
Qua hơn khoảng 1 tiếng sau , cô nhóc này nằm trên giường hưởng thụ anh xoa bóp , lồng ngực hấp dẫn của Ninh Bách ngoại trừ dấu hôn đỏ thẫm còn có mấy vết cào nhỏ , trên cổ đều là dấu hồng hồng .
" Thoải mái không ?"
Dư Thuần gật đầu , xoay người một cái ôm lấy anh " Muốn anh ôm em ngủ ..."
Ninh Bách kéo chăn ngang eo của Dư Thuần sau đó dịu dàng vừa ôm lấy cô vừa vỗ lưng cô
" Ngoan , ngủ đi , anh ôm em "
Không bao lâu sau Dư Thuần liền ngủ say , Ninh Bách vẫn vỗ nhẹ trên lưng cô , khoảnh khắc anh muốn chìm đắm mãi như thế này , giống như mong có thể cùng cô sống một cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào , Ninh Bách thật lòng cần mỗi cô mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung