Phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của Dư Tiểu Thừa đã giải quyết xong một phần , Quyết Phi được giải thoát vô cùng vui sướng mà chạy về khoe với Ninh Bách .
" Lão đại , tôi làm xong rồi "
Ninh Bách vẫn dán mắt vào màn hình laptop
" Rất tốt "
Quyết Phi cười vui vẻ chạy ra ngoài uống rượu ăn mừng .
Dư Thuần lén lút trốn ra bên ngoài trước nhà , cùng với chó con của Quyết Phi đùa giỡn ở ngoài sân , con chó nhỏ của Quyết Phi không ngoan , chui ra khỏi cổng chạy ra ngoài
" A...Bánh quy , mày chạy đi đâu a !!!!"
Dư Thuần mở cửa đuổi theo chó con một đoạn
" Bánh quy ...Bánh quy , mau dừng lại !"
Con chó nhỏ không nghe lời , tiếp tục chạy , Dư Thuần hoảng hốt nhìn một chiếc xe dừng ngay trước Bánh quy , cô vội vàng chạy đến
" Bánh quy , mày có bị làm sao không ?"
Ôm Bánh Quy đứng dậy , Dư Thuần không hề để ý nam nhân trước mặt , định trở về nhà , không ngờ anh ta lại nắm cô lại
" Sau này cẩn thận một chút , phiền phức !"
Thấy bộ dạng hung dữ như vậy , Dư Thuần rụt cổ , ôm Bánh Quy sợ sệt.  Nam nhân kia hơi khựng lại , đưa mặt đến sát cô , Dư Thuần liền đẩy anh ta ra chạy đi .
" Két "
Tiếng bánh xe ma sát mật đất tạo nên một tiếng động , Ninh Bách thâm trầm nhìn cô , tức giận đi đến , Dư Thuần bị khuôn mặt này của anh làm cho hoảng sợ , nước mắt lăn qua lăn lại  .
Ninh Bách lại một trận đau lòng
" Cục cưng "
Dư Thuần thút thít nói
" Bách , đều tại chó con này nó không ngoan !".
Hại cô đuổi theo mệt như vậy.
Ninh Bách quăng con chó cho tên lái xe sau đó đem Dư Thuần ôm vào trong lòng ,đưa tay lau nước mắt cho Dư Thuần
" Anh đã dặn bao nhiêu lần rồi , không được tự ý chạy ra ngoài !"
Dư Thuần cô cũng không dám nữa . Ôm lấy anh hôn lấy lòng
" Bách , đừng giận em , em không dám nữa ".
Ninh Bách xoa đôi môi đỏ của cô cười nói
" Anh không giận em "
******
Dư Thuần trở về liền không để ý đến chó con nữa , ôm lấy Ninh Bách hôn anh
" Ách ...cởi áo làm cái gì a ?".
Ninh Bách cười cúi người hỏi cô
" Cục cưng nói thử xem !"
Kết quả bị Ninh Bách ăn sạch sẽ , nằm ở trên giường lăn qua lăn lại
" Bách , em mệt "
Ninh Bách giữ eo của cô lại , bất đắc dĩ nói
" Cục cưng , anh còn có việc "
Hừ , Bách là đồ xấu xa , ăn xong lau miệng bỏ chạy , Dư Thuần hừ một cái , giận dỗi chui vào trong chăn bộ dạng không muốn để ý tới anh .
Ninh Bách khẽ cười , bàn tay dịu dàng ôm lấy Dư Thuần
" Ngoan , em ngủ tỉnh dậy anh sẽ trở lại ngay !"
Dư Thuần được anh dỗ ngủ , sau đó Ninh Bách mới có thể yên tâm làm việc . Trong giấc mơ , Dư Thuần nằm ở trên giường bệnh , bên cạnh là một người phụ nữ trung niên , bà ta đang cố gắng bóp chặt cổ của Dư Thuần , hoảng sợ la lên , Dư Thuần sực tỉnh dậy , bật khóc nhanh chân chạy ra ngoài
Ninh Bách ở phòng làm việc nhạy bén nghe được , như bay chạy ra , lại thấy Dư Thuần sà vào lòng anh khóc nức nở , Ninh Bách ôm chặt cô
" Cục cưng ..."
Cảm giác được hơi ấm của anh ôm lấy.  Chắc chắn mình đã an toàn , Dư Thuần mới có thể bình tĩnh
" Bách ..em sợ "
Ninh Bách biết chắc cô lại gặp ác mộng rồi , hôn lên khuôn mặt của Dư Thuần , an ủi
" Ngoan , không sợ , anh ở đây "
Dư Thuần ôm chặt lấy anh
" Ân ...không sợ "
Tuy miệng nói như vậy , nhưng mà cơ thể run nhè nhẹ , Ninh Bách đau lòng ôm cô , dịu dàng hôn lên giọt nước mắt còn vương lại trên mắt Dư Thuần
" Cục cưng , đừng khóc , anh sẽ đau lòng "
Ninh Bách không quan tâm đến quá khứ hay bất kể thứ gì xảy ra trước đó , hiện tại Dư Thuần vô cùng quan trọng với anh , anh chỉ cần cô thôi , chỉ có cô là đủ rồi !
Dư Thuần ở trong lòng anh , ngoan ngoãn xem laptop , Ninh Bách thấy cô không nói cái gì lại đâm ra lo lắng
" Cục cưng , làm sao vậy ?"
Dư Thuần ngẩng đầu nhìn anh
" Uy ...Bách em không có làm sao hết "
Dịu dàng hôn lên cái môi nhỏ của cô
" Ân ...vậy tốt rồi , nói cho anh nghe , em đã gặp cái gì ?"
Dư Thuần không nhớ rõ , rốt cuộc cô gặp cái gì cô cũng không hiểu , chỉ cảm thấy bản thân giống như đã trải qua , rất thân thuộc .
" Em ...em đang ở bệnh viện sau đó , có một người đàn bà ..."
Ninh Bách vuốt tóc của cô , nói
" Không nhớ rõ vậy đừng nhớ nữa , không cần sợ , anh ở bên cạnh em !"
Dư Thuần nghe anh nói , ngây ngô cười, cô biết Bách rất yêu cô mà !
" Bách , em rất yêu anh nga !"
Ninh Bách cười , trong lòng hạnh phúc " Anh cũng rất yêu cục cưng !"
****
Tần suất Dư Thuần nhớ lại ngày càng tăng thêm , Ninh Bách không sợ Dư Thuần sẽ rời khỏi anh , chỉ sợ sau khi nhớ lại , tâm lý sẽ thay đổi , không còn hồn nhiên nữa , như vậy anh sẽ cảm thấy rất đau lòng .
Cho Quyết Phi trở lại biệt thự , Ninh Bách liền giao cho hắn phải tìm ra Thủy Nhã Hinh , ép bà ta khai ra chuyện năm xưa , Quyết Phi ai oán nói
" Lão đại , tôi còn chưa có chơi đủ a .."
Ninh Bách trừng mắt , Quyết Phi vỗ vỗ ngực
" A...tôi làm là được chứ gì !"
Thật bất công mà , tại sao mấy tên kia ăn ở không sung sướng như vậy a ?
Dư Tiểu Thừa bị giam ở đồn cảnh sát , đã 4 ngày nhưng mà cô ta cái gì cũng không chịu khai  , xem ra chỉ còn có cách hù dọa Thủy Nhã Hinh một chút.  Xem bà ta có được lá gan lớn như con gái bà ta hay không !
Thủy Nhã Hinh vốn đang lo lắng cho Dư Tiểu Thừa , không biết 1 đám người ở đâu xông đến kéo bà ta đi
" Các người là ai ? Buông tôi ra , tôi sẽ báo cảnh sát "
Quyết Phi nhếch môi cười
" Được , tôi dẫn bà đến báo cảnh sát !"
Thủy Nhã Hinh xanh tái cả mắt vùng vẫy
" Buông tôi ra , các cậu là ai ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung