Quyết Phi là đồ mắt mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyết Phi miễn cưỡng lắm mới có thể qua lại với Dư Tiểu Thừa, khẩu vị tệ thật , nhiệm vụ chưa hoàn thành cũng chỉ có thể nhắm mắt chịu đựng .
Dư Tiểu Thừa chưa được 1 tuần đã chết mê chết mệt Quyết Phi , đi làm việc còn lén lút ở nhà vệ sinh tình tứ .
Dư Thuần ngồi ở sofa chán ghét nói
" Quyết Phi là đồ mắt mù , người như vậy cũng có thể qua lại "
Ninh Bách khẽ cười cúi người hỏi
" Cục cưng có thấy cậu ta rất ngốc không ?"
Dư Thuần liền gật đầu
" Đúng vậy , rất là ngốc "
Quyết Phi đen mặt , tôi làm như thế là vì ai hả ? Lão đại đúng là vô ơn mà .
Ninh Bách cười nồng đậm , ôm Dư Thuần hướng đi ra phía trước
" Lâu rồi không mua đồ mới cho em "
Dư Thuần cũng gật đầu
" Phải đó , em muốn đi mua đồ "
Tất nhiên là Quyết Phi đi theo xách đồ rồi , Ninh Bách đến nơi nhân viên liền cúi đầu kính trọng chào . Ánh mắt tiếc nuối nhìn người đàn ông tuyệt mỹ ôm một cô gái trong lòng .
Ninh Bách cưng chiều xoa mũi nhỏ của Dư Thuần dịu dàng nói
" Cục cưng thích cái gì thì cứ lấy đi "
Cô nhân viên tươi cười giúp Dư Thuần chọn vài mẫu đi thử , Dư Thuần nhìn nhìn mình trong gương một chút sau đó đi ra
" Bách ...anh thấy có đẹp không ?".
Ninh Bách cong khóe môi , cái eo bị người ta tóm chặt
" Cục cưng mặc cái gì cũng xinh đẹp !"
Ninh Bách cho người chuyển hết mẫu mới đến , không trực tiếp để cho Dư Thuần thử , cô thích cái nào thì lấy mặc là được rồi , lúc họ rời khỏi , nhân viên trong cửa hàng đều nhìn bằng ánh mặt hâm mộ .
Dư Thuần thật ra không có hứng thú với quần áo , cô thấy trong tủ vẫn còn rất nhiều đồ chưa mặc qua , thích cái nào tùy tiện lấy là được rồi , không cần phải đi mua thật là phiền phức .
Ninh Bách xoa xoa cái má của Dư Thuần , yêu chiều hôn một cái
" Có muốn ăn cái gì không ?"
Quyết Phi nghe thế liền trả lời
" Lão đại , chúng ta đi ăn lẩu đi "
Dư Thuần gật đầu , Ninh Bách mới đồng ý đi , kỳ thực mỗi lần đi ăn cũng chỉ có Dư Thuần ăn , anh rất ít khi ă thức ăn ngoài , không hợp khẩu vị chút nào , nhưng mà cục cưng vui là được rồi .
Ở nhà hàng này Quyết Phi tới lui rất thường xuyên , đêm hôm qua còn dẫn người tình đến ăn khuya , ông chủ thấy khách quý đến liền nhiệt tình chào đón.
Quyết Phi thắc mắc nhìn Dư Thuần, rõ ràng ghế rất mềm , sao mỗi lần đi ăn chị dâu nhỏ lại phải ngồi trên đùi lão đại ? Cọ tới cọ lui như vậy ? Cậu ta cắn răng hỏi
" Chị dâu nhỏ , cảm giác ngồi trên đùi lão đại rất thích sao ?"
Dư Thuần dời mắt khỏi thực đơn , ngọt ngào nói
" Tất nhiên rồi , tôi thích như vậy !"
Ninh Bách khẽ cười , cúi người hôn một cái .
Ăn uống xong lại trở về , Quyết Phi phải đi công ty.  Còn Ninh Bách thì trở về nhà cùng với Dư Thuần .
Quyết Phi đi đến văn phòng liền thấy Dư Tiểu Thừa đang chuẩn bị lại trang phục , anh nhếch môi , đợi cô ta sửa soạn xong chậm rãi đi tới , Dư Tiểu Thừa cúi đầu chào ngượng ngùng
" Phó tổng ..!"
Đôi mắt đầy ẩn ý , Quyết Phi chồng cằm , đôi tay mân mê lấy khuôn mặt ở trước mình , khuôn mặt cũng xinh đẹp đấy , nhưng mà ngủ với nhiều đàn ông quá , thật hư hỏng !
" Tối nay ...có bất ngờ cho em "
Dư Tiểu Thừa thoáng đỏ mặt
" Cái gì vậy ạ ?"
Quyết Phi cười mê hoặc một cái
" Tối nay sẽ biết "
Dư Tiểu Thừa si mê nhìn anh ,  chỉ mong thời gian trôi qua nhanh một chút .
Quyết Phi đặt phòng khách sạn xong , thở phào một hơi , còn anh chỉ mong hoàn thành xong nhiệm vụ để thoát khỏi kiếp nạn này .
******
Dư Thuần ở trong bồn tắm , hai cánh tay không ngừng dọc nước , Ninh Bách hôm nay phá lệ không thể tắm cùng cô , đành phải ngồi bên ngoài tắm cho Dư Thuần
" Cục cưng ...nhanh ra thôi để cảm mất "
Ninh Bách giúp cô mặc quần áo xong , ôm Dư Thuần đi ra , Ninh Bách nhìn đồng hồ bất đắc dĩ nói
" Cục cưng ...sắp trễ rồi "
Dư Thuần ngơ ngác nhìn anh , hoàn toàn quên mất hôm nay phải đi dự tiệc cùng với anh .
Ninh Bách xoa cái mũi của cô
" Cục cưng , chúng ta sẽ đi đến một chỗ "
Dư Thuần gật gù , mở tủ quần áo xem một chút , tủ quần áo được phân ra hai bên , cô ngắm nghía một lúc sau đó đem ra một cái váy màu tím nhạt , hai dây mảnh , còn có thêm một cái áo khoác lụa mỏng cùng màu .
Ninh Bách nhìn Dư Thuần một lúc sau đó tiến tới ôm lấy eo của cô . Dư Thuần ngã trên ngực anh , thở hồng hộc
" Bách , đi thôi !"
Khách Sạn Tân Y , bên dưới đại sảnh đang diễn ra một buổi tiệc rượu , Ninh Bách là trung tâm của buổi tiệc này , mọi người đang sốt ruột mong gặp được Ninh Bách thì anh liền xuất hiện bên với người phụ nữ xinh đẹp trong lòng
Mỹ nhân nhỏ này từ đâu đến vậy ?
Dư Tiểu Thừa nhìn theo ánh mắt của mọi người , ánh mắt liền hiện lên tia cực kỳ ghen ghét , chính là bộ váy Dư Thuần đang mặc , cô ta rất thích , hiện đang là mẫu giới hạng , Dư Tiểu Thừa liếc lạnh một cái xoay mặt đi nơi khác .
Dư Thuần mềm mại trong bộ váy lụa , uyển chuyển ở trong lòng Ninh Bách , mỗi lần cười rộ lên , hai cái má phúng phính lại hiện lên làm cho người khác không kiềm được yêu mến .
Lần này Âu Dương Mịch cùng với Đại Hữu và Phi Ưng cũng xuất hiện , bọn họ ở phía sau Ninh Bách bàn chuyện phiếm .
Đứng một lúc cảm thấy vô cùng chán , Dư Thuần nâng làn váy , đi đến cái bàn lớn , bàn tay nhỏ định cầm ly nước lên , không lường trước được Dư Tiểu Thừa lại phía sau cô đưa tay giật lấy .
Dư Thuần xoay người , ánh mắt liền lạnh đi
" Cô bị chết đói à ?"
Hừ lạnh một cái liền lắc mông chạy vào lòng Ninh Bách mếu môi tố cáo
" Bách ~cô ta bắt nạt em "
Ninh Bách liếc đến Dư Tiểu Thừa cùng với Quyết Phi đang đứng ở một góc , trên tay Dư Tiểu Thừa vẫn cầm cái ly nước vừa rồi .
" Cô ta bắt nạt em thế nào ?"
Dư Thuần đưa hai tay ôm lấy cổ anh
" Người ta muốn uống sữa ~ nga "
Ninh Bách bị vẻ yêu mị của cô trước mặt , cúi người liền không để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh hôn môi của cô .
Dư Tiểu Thừa hoàn toàn bị chuốc mê , hư thật không rõ , được Quyết Phi đưa lên phòng , đặt máy ghi âm xong , Quyết Phi miệng lưỡi trơn tru bắt đầu dụ dỗ .
" Tiểu Thừa ...ngoan ngoãn kể cho anh nghe chuyện của em được không ?"
Dư Tiểu Thừa giống như bị anh thôi miên .
" Tiểu Thừa , có phải em có một người chị gái không ?"
Dư Tiểu Thừa nằm mê man trên giường môi mấp máy
" Ân ...phải , nhưng mà ...chị ta đã chết rồi !"
Quyết Phi tỏ vẻ bất ngờ sau đó như thật hỏi " Nhưng tại sao chị ấy lại chết ?"
Dư Tiểu Thừa nhắm mắt kể không sót một chữ
" Haha ...chị ta thật ngu ngốc , bị mẹ và em hại chết , haha "
*****



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung