Hừ chán ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy đã là giữa trưa , Ninh Bách chấp tay đi xuống, Quyết Phi đang ăn cũng bị nghẹn lắp ba lắp bắp
" Lão đại ..!!!"
Ninh Bách lạnh lẽo u ám nhìn cậu ta , ánh mắt có thể giết chết cậu ta
" Bảo cậu trông chừng nhưng mà cậu có vẻ nhàn rỗi ?"
Quyết Phi vỗ ngực ai oán nói
" Lão đại ..anh cũng thấy đó , chị ấy không nghe lời tôi mà "
Ninh Bách hừ lạnh không để ý đến cậu ta , ngồi xuống sofa chậm rãi hút điếu thuốc
" Đã điều tra cô gái hôm trước chưa ?"
Quyết Phi sợ hãi đi lại
" Rồi , tên là Dư Tiểu Thừa , là con riêng của Dư Tống Sinh và Thủy Nhã Hinh . "
Ninh Bách nhíu chặt mày , tai nạn ba năm trước chắc chắn liên quan đến mẹ con bà ta , Dư Tống Sinh hiện giờ thất thân , chẳng trách Dư Tiểu Thừa phải đi làm phuc vụ .
Quyết Phi đem ra mấy tấm ảnh đến trước mặt Ninh Bách
" Cô ta từng làm trong quán bar "
Thì ra cũng không sạch sẽ , Ninh Bách nhìn một chút sau đó quăng xuống mặt bàn .
" Tìm thêm chứng cứ , sau đó giao cho cảnh sát , cứ báo là Dư Thuần năm đó đã mất rồi "
Lúc Dư Tống Sinh phải đem Dư Thuần giao cho Ninh Bách , ông ta thật sự đã hết cách ,ông ta không còn địa vị. Không thể che giấu Dư Thuần, nếu Thủy Nhã Hinh và Dư Tiểu Thừa phát hiện ra , Dư Thuần sẽ không thể yên thân .
Bán Dư Thuần đi xong , ông ta cũng tách khỏi hai mẹ con Dư Tiểu Thừa sang Mỹ sinh sống .
Thủy Nhã Hinh nuôi tình nhân bên ngoài , bị lừa đến không còn cái gì , cuối cùng Dư Tiểu Thừa phải đi làm bên ngoài , hai người họ cũng sống rất vô tư , không cảm thấy áy náy hoặc cắn rứt lương tâm sao ?
Quyết Phi nghe xong gật đầu , sau đó nói thêm
" Lão đại à ...Dư Tiểu Thừa để cho tôi tùy ý xử lý ?"
Ninh Bách phất tay
" Tùy cậu , làm cho sạch sẽ một chút "
Quyết Phi cười gian xảo , sau đó đứng dậy đi ra ngoài .
Ninh Bách dập tắt điếu thuốc , một vòng tay bé nhỏ ấm áp vòng qua cổ anh , mùi hương ngọt ngào bay tới sau đó là giọng nói
" Bách , em đói bụng rồi "
Ninh Bách xoay người lại , đem cô kéo lên đùi của mình , yêu thương hôn lên cái má phấn nộn
" Cục cưng muốn ăn cái gì ?"
Dư Thuần mím môi , lắc lắc đầu
" Em không biết a "
Ninh Bách khẽ cười ôm cô hướng đứng dậy đi vào nhà bếp , đầu bếp bên trong liền đem thức ăn ra , Dư Thuần ôm sữa uống một ngụm , sau đó ngoan ngoãn ăn .
Ninh Bách chống cằm yêu chiều nhìn cô , môi mỏng khẽ bật ra
" Cục cưng lát nữa có muốn đi công ty với anh không ?"
Dư Thuần không cần suy nghĩ mà gật đầu .
*****
Quyết Phi đúng là quỷ , chưa bao lâu đã dụ dỗ được Dư Tiểu Thừa đến , ưu tiên cô ta làm thư ký , Dư Tiểu Thừa bỗng nhiên vớ được của hời lớn , không ngần ngại mà giở trò với anh .
Ninh Bách đi đến , ôm lấy Dư Thuần trong lòng , hơi nhíu mày nhìn Quyết Phi
Dư Tiểu Thừa cúi đầu chào , sau đó nhíu mày nhìn cô gái trong lòng tổng tài .
Cô ta rất mơ hồ , không nhớ rõ , mau quên thật đấy !
Quyết Phi nháy mắt với Dư Tiểu Thừa một cái nhỏ giọng nói
" Tối nay nhé cục cưng "
Dư Tiểu Thừa đỏ mặt gật đầu .
Dư Thuần đi vào trong văn phòng chán ghét nói
" Bách ...cái người kia em không thích"
Ninh Bách xoa đầu cô
" Không thích thì không cần để tâm đến "
Dư Tiểu Thừa được thư kí Lâm bảo đem bánh vào cho Phu nhân , cô ta không ngờ tổng tài còn trẻ như vậy đã có vợ , bánh ngọt trên tay cẩn thận gõ cửa
Ninh Bách nhíu mày , buông đôi môi nhỏ ra
" Vào đi "
Dư Tiểu Thừa đi tới , đặt đĩa bánh xuống khẩn trương nói
" Bánh của phu nhân ạ "
Dư Thuần hừ hừ trong lòng Ninh Bách , chán ghét nhìn cô gái trước mặt , Dư Tiểu Thừa có chút hoảng hốt nhìn người trong lòng tổng tài , sau đó liền chạy ra . Có lẽ là người giống người thôi , Dư Thuần đã chết rồi mà. Dư Tiểu Thừa vỗ ngực , lấy lại bĩnh tĩnh .
Ninh Bách đưa bánh ngọt trước mặt cô
" Cục cưng muốn ăn không ?"
Dư Thuần lắc đầu , đôi mắt dán vào đôi môi của Ninh Bách , ánh mắt mờ mịt hôn .
Ninh Bách chế trụ đầu cô , sau đó nhớ ra còn có cuộc họp đành nén lại
" Ngoan ...đợi về nhà , anh phải phải đi họp "
*****
Dư Thuần đợi có chút lâu vẫn chưa thấy Ninh Bách trở lại , ló đầu ra liền thấy Dư Tiểu Thừa , vốn dĩ không thích cô ta , nên ngữ khí trở nên cũng không tốt
" Bách khi nào thì trở lại ?"
Dư Tiểu Thừa mặc dù cũng không thích cô , nhưng vẫn giữ lẽ
" A ...còn khoảng 1 tiếng nữa "
Dư Thuần sửa sang lại quần áo , sau đó mở cửa ra
" Phòng họp ở đâu ?"
Dư Tiểu Thừa xem sơ đồ sau đó nói
" Đi thẳng rẽ trái "
Liếc Dư Tiểu Thừa một cái , sau đó liền chạy đi , Dư Thuần mím môi nhỏ xoa xoa bụng , tự dưng lại thấy đau bụng , bỉu môi một cước đá văng cửa phòng họp .
Tất cả mọi người liền nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ , Dư Thuần nhíu mày , đôi mắt hơi ngấn nước ,thân hình bé nhỏ lao vào trong ngực Ninh Bách
" Bách ...em đau bụng "
Ninh Bách dịu dàng ôm cô
" Cục cưng ...đừng khóc "
Cả phòng họp bị Ninh Bách làm cho kinh hồn bạt vía .
Ninh Bách đứng dậy , thâm trầm nói
" Tan họp "
Sau đó liền ôm Dư Thuần đi ra , tay xoa xoa lưng của cô
" Ngoan , có phải đến kỳ hay không ?"
Dư Thuần chợt nhớ ra
" A ... chắc là như vậy "
Giúp Dư Thuần thay đồ xong , đem cô chườm ấm
" Có thoải mái hơn không cục cưng ?"
" Dạ " Nhắm mắt nằm trên giường mơ màng đáp
Sau khi đã ngủ say , Ninh Bách yên tâm làm việc .
Quyết Phi tình tứ với Dư Tiểu Thừa một lúc , mới đem bản báo cáo đi vào . Thật ra đem bản báo cáo chỉ là hình thức , anh đi vào tìm lão đại là có chuyện khác nha .
" Lão đại , vừa điều tra xong , 3 năm trước có một tên cảnh sát bị Thủy Nhã Hinh mua chuộc , Dư Tiểu Thừa đã ngủ với anh ta sau đó anh ta mới chịu làm bằng chứng giả cho vụ tai nạn "
Ninh Bách khẽ híp mắt nguy hiểm nói
" Bây giờ hắn ở đâu ?"
Quyết Phi xem tài liệu được đưa đến nói
" Hiện giờ đã nghỉ việc rồi , hắn vẫn còn qua lại với Dư Tiểu Thừa "
Ninh Bách gật đầu
" Cứ tiếp tục , đợi đến khi lấy được lời khai của Dư Tiểu Thừa thì báo lại với tôi "
Quyết Phi tự tin vỗ ngực
" Được ...cứ giao cho tôi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung