Em rất nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , Dư Thuần tỉnh dậy rất muộn , chuyện ngày hôm qua cô đã hoàn toàn quên sạch , không nhớ một cái gì , ngơ ngác bước ra khỏi phòng , Quyết Phi cùng với Âu Dương Mịch ngồi ở dưới sofa , đã một thời gian cô chưa gặp lại Âu Dương Mịch , cô nhíu mày
" Bách đâu ?"
Quyết Phi bỏ tách cà phê xuống
" Chị dâu nhỏ , ngày mốt lão đại mới trở về "
Ủ rũ đi xuống , tâm hồn cũng bay theo Ninh Bách luôn rồi , thẫn thóc ngồi dưới bàn ăn , Âu Dương Mịch nhìn Quyết Phi khẽ hỏi
" Chị ấy làm sao vậy ?"
Quyết Phi lắc lắc đầu
" Nhớ lão đại đấy "
Âu Dương Mịch ở đây không nhiều vì thế anh ta không hề biết lịch sử của cô , Quyết Phi híp mắt nói
" Mỗi ngày chị ấy với lão đại 1 giây cũng không tách ra , bây giờ lão đại đi rồi nên chị ấy không được vui cho lắm"
Âu Dương Mịch gật gật đầu nhìn cô thẫn thờ ngồi .
Dù sau lão đại bảo ở đây trông chừng chị ấy cũng không thể để chị ấy buồn như vậy được .
Quyết Phi kéo Âu Dương Mịch đứng dậy sau đó đi lại bàn ăn
" Chị dâu nhỏ , mau ăn sáng thôi , ăn xong có thể gọi điện cho lão đại "
Dư Thuần liếc anh ta một cái sau đó ôm ly sữa uống uống một lúc .
Dư Thuần chạy lên lầu , đem một cái chăn cùng với điện thoại xuống sofa , buồn bã nằm trên sofa , nhấn điện thoại gọi cho Ninh Bách . Ở đầu dây bên kia liền có tiếng trả lời
" Cục cưng "
Dư Thuần nghe được giọng anh liền muốn bật khóc bất mãn nói
" Bách ..em rất nhớ anh "
Ninh Bách thở dài trong lòng
" Cục cưng ngoan , anh sẽ nhanh trở lại , ở nhà đừng đi lung tung "
Dư Thuần ôm cái điện thoại , cảm giác không được bám theo Ninh Bách cô thấy rất khó chịu , buồn thật đấy , bây giờ cô thấy rất nhớ anh , phải làm sao đây ?
Ninh Bách nhìn tấm ảnh trên điện thoại, khẽ hôn một cái lên màn hình , anh cũng sắp phát điên mất rồi , nhanh chóng giải quyết công việc đi về mới được .
Phi Ưng ở bên cạnh thấy anh mất tập trung liền hỏi
" Lão đại ...cái này có cần không ?"
Ninh Bách vuốt mi tâm nhạt nhẽo nói
" Cậu tự mình xem đi "
Quyết Phi chống cằm nhìn Dư Thuần ra sức muốn dụ dỗ cô
" Chị dâu nhỏ , muốn ăn bánh ngọt không ?"
Dư Thuần lại lắc đầu
Quyết Phi lại tiếp tục không bỏ cuộc
" Vậy đi ra ngoài chơi nhé ?"
Dư Thuần vẫn là lắc đầu
Âu Dương Mịch xoa xoa đầu hỏi
" Thế chị muốn gì ?"
Dư Thuần nhỏ giọng nói
" Tôi muốn gặp Bách "
Quyết Phi hung hăng đá Âu Dương Mịch một cái , chị dâu nhỏ phải nói ngọt , tên thối này không biết gì cả , Quyết Phi xoa xoa đầu cô
" Được rồi , ngoan , chị ngoan ngoãn ở đây , lão đại sẽ quay lại sớm "
Dư Thuần gật đầu.
Đến xế chiều , đang mơ màng ngủ ở sofa chuông điện thoại reo lên , cô vội vàng tỉnh dậy
" Bách ..."
Ninh Bách dịu dàng nói
" Cục cưng đang làm gì vậy ?"
Dư Thuần đáp
" Em đang ngủ "
Ninh Bách cong khóe môi
" Anh rất nhớ cục cưng , ngoan ngoãn đợi anh trở lại "
Dư Thuần ngoan ngoãn trả lời
" Em sẽ ngoan ngoãn , anh trở về nhanh đó !"
Ninh Bách cười khẽ " Được , ngủ tiếp đi "
Dư Thuần xoa xoa cái lưng sau đó lôi chăn đi lên phòng , đi đến nữa đường cô xoay người nói với Quyết Phi
" Tôi đi ngủ đây "
Xem ra chỉ có lão đại mới có thể nói lọt tai cô , haiz .
Nằm trên giường lớn lại nhớ đến Ninh Bách, Dư Thuần mở tủ quần áo của anh , nhìn một lúc sau đó chui vào trong .
Đến buổi tối , Quyết Phi hoảng loạn chạy khắp nơi tìm Dư Thuần , cũng không thấy cô ở đâu.  Lần này trở về hắn chết chắc rồi .
Quyết Phi đi lên phòng của Ninh Bách cúi xuống gầm giường đi vào nhà tắm cũng không thấy cô , không còn cách nào khác anh đành phải gọi cho Lão đại.
Ninh Bách trong lòng nóng như lửa đốt
" Đã xe kĩ hết chưa ?"
Quyết Phi nhìn tới nhìn lui phát hiện có tủ quần áo lớn vẫn chưa xem
Đúng là Dư Thuần đã chui vào trong đó
" Lão đại.  Tìm thấy rồi , chị dâu chui vào tủ quần áo "
Ninh Bách đau lòng vô cùng , không quan tâm cuộc họp đang tiếp diễn vội vàng đứng dậy nói với Phi Ưng
" Giao lại cho cậu "
*******
Trở lại cũng phải đến hôm sau , Dư Thuần ngày hôm qua không ăn cái gì , sáng sớm đã mò đi xuống bếp .
Đầu bếp thấy cô thức sớm lấy làm lạ
" Phu nhân , sao lại thức sớm thế ?"
Dư Thuần ngồi xuống bàn ăn chu môi nói
" Tôi đói quá "
Đầu bếp gật đầu , ngày hôm qua cả buổi chiều và buổi tối không thấy cô xuống ăn , bây giờ đói là phải rồi .
Đem sữa ra xong , lại đem thức ăn ra cho cô , Dư Thuần ngoan ngoãn ăn hết .
Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm , Dư Thuần ngáp một cái , chậm rãi bước ra ghế ở trước cửa nhà , cái ghế này giống xích đu nhưng lại được Ninh Bách lót lông mềm mại , Dư Thuần ngồi một chút sau đó ngủ thiếp đi .
Ninh Bách vừa xuống máy bay , không cần nghĩ ngơi đã ra lệnh trở về nhà , tiếng ô tô truyền đến , Dư Thuần lại không nghe , Ninh Bách thấy một màn đau lòng muốn chết , chỉ muốn ôm cô thật chặt .
" Cục cưng , sao lại ngủ ở đây ?"
Dư Thuần mơ mơ màng màng , cứ nghĩ là mình nằm mơ , cô chớp mắt sau đó liền thốt lên
" Bách ".
Ninh Bách đưa tay ôm lấy cô dứng dậy
" Ừ ..anh đây "
Ngoan ngoãn dựa vào vai anh , Ninh Bách hít mùi hương trên cơ thể của Dư Thuần, mọi nhớ nhung đều được thỏa mãn.
" Em rất nhớ anh "
Ninh Bách hôn lên cái mũi nhỏ của cô nói
" Sao lại ngủ ở ngoài đó ?"
Dư Thuần ôm lấy cổ của anh cắn cắn môi nói
" Em ngủ quên "
Không đợi Ninh Bách trả lời liền đưa mặt qua hôn anh , cô rất thích được anh hôn , cảm giác thật là tốt .
Ninh Bách ôm lấy cơ thể nhỏ của cô , hôn lên từng nấc da thịt mềm mại trắng mịn .
Dư Thuần ôm lấy cơ thể Ninh Bách không sợ chết mà sờ sờ
" Ân ...a "
Bỗng nhiên tiến vào , Ninh Bách hôn lên đôi môi đỏ , bên dưới ra vào đều đặn .
" Cục cưng ...anh yêu em "
Dư Thuần muốn trả lời nhưng mà bị anh tân công muốn nói cũng không nên lời
" Uy ...Bách , nhẹ chút "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung