Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Thuần nằm trên giường , sau khi tỉnh dậy đã là chập tối , buổi trưa ăn rất no bây giờ không cảm thấy đói , ra sức bật dậy liền lật đật chạy ra khỏi phòng , thân hình bé nhỏ va phải Ninh Bách đang đi đến , cả người ngã ra , Ninh Bách đưa tay ôm lấy cô
" Chạy thật là bất cẩn "
Nhéo cái mũi nhỏ của Dư Thuần một cái , Ninh Bách xoa xoa cánh má của cô
" Ngày mai anh phải đi công tác 1 chuyến , cục cưng phải ngoan ngoãn biết không ?"
Dư Thuần mở to mắt nhìn anh có chút bất mãn
" Uy...nhưng mà không có Bách em sẽ rất buồn "
Một cổ hạnh phúc dâng trong lòng anh , ra sức ôm lấy cục cưng nói
" Anh sẽ rất nhanh trở lại , cục cưng có thể gọi cho anh "
Dư Thuần móm miệng gật đầu , trong lòng có chút không đành lòng .
Ninh Bách nhìn cục cưng trong lòng mắt đã ngấn nước, trong lòng lại đau
" Cục cưng ...anh sẽ rất nhanh quay lại"
Dư Thuần ngước mắt nhìn anh
" Bách ...em không có làm sao , em chỉ cảm thấy nếu không có anh bên cạnh em sẽ không vui vẻ "
Ninh Bách nghe cô nói mấy lời như vậy , vừa đau vừa cảm thấy ngọt ngào
" Ngoan ...vào thay đồ anh đưa cục cưng đi ra ngoài được không ?"
Dư Thuần gật đầu , thay một bộ quần áo đơn giản , một cái váy cùng với áo phông và áo khoác mỏng màu tím nhạt .
Ninh Bách ôm Dư Thuần đi xuống , Quyết Phi đã đỗ xe sẵn ở phía trước , Ninh Bách ôm cô vào xe , Quyết Phi liền lái xe đi vừa nhìn Ninh Bách qua gương
" Lão đại chúng ta đi đâu ?"
Ninh Bách cúi xuống cô gái nhỏ đang ngồi trong lòng
" Cục cưng muốn ăn cái gì ?"
Dư Thuần cắn cắn môi , suy nghĩ một lúc cũng không biết ăn cái gì , sau đó Quyết Phi mới nói
" Chị dâu à , tôi biết một nhà hàng đồ nướng "
Bọn họ liền đến đấy , nhà hàng này buổi tối  nên có vẻ hơi vắng hơn , chọn một chỗ thoải mái , Dư Thuần đưa tay kéo cái ly trước mặt Quyết Phi  liền bị Ninh Bách giữ lại
" Cục cưng ...cái này là rượu "
Giọng nói ngọt ngào đúng lúc cô phục vụ nghe thấy được , ngây ngốc nhìn , người vừa soái vừa ngọt ngào , nếu cô ta có bạn trai như thế thì hay biết mấy
Vì suy mông lung hành động cũng có chút cứng ngắc , Dư Thuần chỉ thấy cô ta si ngốc nhìn Ninh Bách, thân hình nhỏ ra sức động đậy .
Cô phục vụ kia giật mình, vội vàng chạy đi , Ninh Bách kéo ly sữa đến trước mặt Dư Thuần cưng chiều nói
" Cục cưng ..của em "
Quyết Phi ăn đồ ăn không ngon.  Cẩu lương ăn no cả một bụng làm gì có hứng thú ăn nữa , buồn rầu nhìn sang , lại nhìn phải cô phuc vụ vừa rồi , cô gái này thoạt nhìn gương mặt vô cùng giống Dư Thuần.  Cả đến mái tóc cũng không khác là mấy .
Dư Thuần có cảm giác không thích cô gái kia , trong lòng lại có cảm giác vô cùng thân thuộc , thân thuộc đến mức dường như bọn họ ở cùng nhau một thời gian rất lâu .
Một tua hình ảnh tràn về , Dư Thuần ôm lấy cái đầu nhỏ , nước mắt lăn xuống , Ninh Bách ôm lấy cô
" Cục cưng ...làm sao vậy ?"
Dư Thuần đôi mắt tràn nước mắt nhìn về phía cô phục vụ , ánh mắt chứa đầy căm phẫn
Ninh Bách ôm lấy đầu cô nép vào ngực , nhìn Quyết Phi một cái sau đó đứng dậy .
Hình ảnh năm đó tràn về , Dư Thuần run rẩy chôn chặt cơ thể trong lòng anh , nước mắt làm ướt một mảng lớn trước áo Ninh Bách, đau đớn xuyên tim anh
" Cục cưng , ngoan , anh ở bên em "
Hơi ấm bao quanh lấy , Dư Thuần lấy lại bĩnh tĩnh, ra sức ôm chặt anh . Trong tiềm thức đã nhận ra một vài điều .
" Bách ...em nhớ ra "
Ninh Bách cảm giác tim bị bóp đến nghẹn , điều anh lo lắng nhất , khi Dư Thuần nhớ lại mọi thứ có phải sẽ rời xa anh hay không ?
" Cục cưng ..."
Âm thanh khàn khàn , trầm đục , Dư Thuần chớp đôi mắt xinh đẹp
" Bách , sao anh lại khóc ?"
Quyết Phi cũng bị chuyện này làm cho kinh hồn về đến nhà liền chuồng đi ,
Ninh Bách ôm chặt lấy Dư Thuần, trái tim vẫn còn treo lơ lửng
" Cục cưng ...em sẽ rời xa anh sao ?"
Dư Thuần liền lắc đầu
" Bách ...em nhớ ra ..cái kia em cũng không rõ , em sẽ không rời xa anh , em không muốn "
Ninh Bách nắm chặt lấy tay Dư Thuần
" Hãy hứa với anh ...dù có chuyện gì , em sẽ không tách ra khỏi anh "
Dư Thuần ôm lấy anh , đôi môi nhỏ dán lên bạc môi anh
" Em hứa "
Trái tim nhỏ bé của cô từng phút đều dành cho anh , cô không hề muốn tách khỏi Ninh Bách , tâm trí cô hoàn toàn đem giao cho anh . Ninh Bách ôm lấy thân thể mềm mại của cô , một đêm hoàn toàn không thể yên giấc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung