Chương 4 : Quá khứ đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mân Thạc xuất thân là con trai nhà khá giả, may mắn được ông trời phú cho gương mặt xinh đẹp, hảo nữ nhân cùng vóc dáng nhỏ nhắn, mảnh khảnh, thành tích học tập đáng ngưỡng mộ lại là hội trưởng hội học sinh, cậu khiến ba mẹ tự hào, người người yêu thích, kẻ đem lòng thương trộm nhớ nhung
_________________________________________
Quá khứ
________________________________________

" Hội trưởng, anh vào được chứ " Từ cửa vọng vào tiếng gõ cửa

Mân Thạc đang phê duyệt hồ sơ ngẩng đầu lên nói:

" Vâng "

Cửa từ từ được mở ra, một bóng người xuất hiện sau cánh cửa sau đó từ cánh cửa tiến lại chỗ Mân Thạc

" Em vẫn là nên đi cùng anh xuống canteen một chút, em cần phải được bồi bổ, công việc và việc học nhiều như thế mà em thì gầy gò, xanh xao như vậy anh thật không yên tâm nổi " Người nọ lo lắng cho cậu

" Tiền bối, một chút nữa thôi em sắp xong rồi " Mân Thạc ngước nhìn người kia nói

" Không được, em mau đi " Người kia nhíu mày nói

" Nhưng - Mân Thạc chưa nói hết người kia đã xen vào cướp lời nói

" Em còn bướng " Người kia xem ra đã tức giận thật rồi

" Ah, vâng vâng, em đi " Mân Thạc thấy ngươi kia có vẻ đã tức giận cậu liền tức tốc gập hồ sơ lại, gì chứ, người này mà tức giận thì đến cả thượng đế còn phải hoảng sợ chứ đùa

" Hừ, từ nay trở đi em ngoan ngoãn một chút, đừng để anh phải nhiều lời " Người kia hừ lạnh liếc xéo Mân Thạc cảnh cáo

Mân Thạc gật đầu như giã tỏi, cười cầu hoà thay lời xin lỗi
_________________________________________

Canteen

" Mân Thạc em ăn gì "

" Em ăn gì cũng được, đồ ăn dù khó ăn đến mức nào chỉ cần được tiền bối Lộc Hàm đem tới đều ngon đến lạ " Mân Thạc nói mà hai má phồng phồng lên, miệng cười cười lộ chiếc răng sóc đáng yêu muốn chết

Lộc Hàm nhìn như vậy không ngăn được véo má Mân Thạc một cái

" Anh mua bánh bao cho em nhé "

" Vâng, còn anh ăn gì " Mân Thạc hỏi

" Anh sẽ ăn cơm " Sau đó liền rời đi đến một cửa hàng bán bánh bao mua hai cái cho Mân Thạc rồi liền vận hết tốc độ chạy lại chỗ Mân Thạc ngồi

" Bánh bao của em " Nói xong liền quay người tiến lại một cửa hàng bán cơm xếp hàng... sau 10 ' Lộc Hàm rốt cuộc lấy được cơm quay về chỗ

" Anh mua nhiều thế, em trả tiền cho tiền bối " Mân Thạc lấy tiền trong túi ra trả Lộc Hàm

" Không cần, chúng ta là bạn không cần khách sáo... chi bằng... dùng cả đời trả anh " Lời ít nhưng ý nhiều, vế sau không rõ ẩn ý Lộc Hàm là gì

" Vâng, em sẽ dùng cả đời trả anh " Không biết Mân Thạc hiểu ý câu nói ấy ra sao mà trả lời nửa đùa nửa thật như thế

Lộc Hàm im lặng không nói bắt đầu ăn cơm, Mân Thạc thấy người kia không nói cũng lập tức không nói nữa tập trung ăn bánh bao
_________________________________________
Buổi chiều, ra về

" Mân Thạc, hôm nay em không bận gì chứ " Lộc Hàm đứng ngoài cửa lớp nói, bởi vì chỗ ngồi Mân Thạc ở dãy ba sát cửa lớp nên Lộc Hàm không cần phải tiến vào lớp

" Có anh, ngày nào em không ở lại, anh về trước đi, không cần đợi em " Mân Thạc ghi ghi chép chép gì đó cũng không thèm ngẩng mặt nhìn Lộc Hàm

" Anh ở lại đợi em " Lộc Hàm vừa nói vừa đóng cửa lớp, sau đó tiến lại ngồi cạnh Mân Thạc hỏi:

" Em đang làm bài tập " Lộc Hàm hỏi mà tay vuốt lưng và di chuyển ngồi gần Mân Thạc thêm một chút

" Vâng... anh ngồi xa ra một chút " Mân Thạc nhận thấy điều kỳ lạ liền dịch sang bên

" Em sao thế Mân Thạc " Lộc Hàm lại dịch sang gần Mân Thạc thêm một chút

Mân Thạc đột nhiên bật dậy nhìn Lộc Hàm bằng ánh mắt sợ hãi

" Tiền bối, em về trước "

" Về... chẳng phải em vẫn chưa làm xong bài tập sao " Lộc Hàm ép cậu vào tường, dùng hai tay khóa cậu trong lòng

" A... anh bị sao vậy Lộc Hàm " Mân Thạc sợ đến mức nói lắp, chân run run cố đứng vững

" Mân Thạc a ~ bao nhiêu năm nay em chính là vẫn không hiểu tình cảm của anh sao "

Mân Thạc biết, nhưng cậu vẫn luôn nghĩ rằng anh chỉ xem cậu là bạn, nhưng dường như cậu không tin được, vì những hành động, cử chỉ anh dành cho cậu quá đỗi thân mật,  không giống một người bạn, một chút cũng không

" Lộc Hàm, anh đừng đùa nữa " Không ngăn được nơi khoé mắt cậu rơi xuống một giọt nước mắt

" Anh không đùa, Mân Thạc anh yêu em, anh tuyệt đối sẽ khiến em thuộc quyền sở hữu của anh " Lộc Hàm đầu dụi vào hõm cổ cậu hít hà mùi sữa tươi thoang thoảng trên người cậu

Sau đó, không có sau đó nữa, chỉ biết khi cửa lớp được mở ra cả Lộc Hàm và Mân Thạc quần áo đều không chỉnh tề, Mân Thạc thì đã bất tỉnh tự lúc nào, gương mặt xinh đẹp nay đã giàn giụa nước mắt, Lộc Hàm bế cậu trên tay bước đi

End chương 4



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro