Chương 5: Quá khứ đau thương ( 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sự việc ở lớp học xảy ra Mân Thạc vẫn tiếp tục đi học, chỉ là Lộc Hàm cố gắng lại gần Mân Thạc thì Mân Thạc ngược lại, sẽ cố gắng tránh Lộc Hàm
________________________________________

Kim Mân Thạc bước xuống lầu trong đầu không ngừng hiện lên viễn cảnh ngày hôm qua, không ngăn được chân tay run rẩy, khuỵ xuống. Ba mẹ Mân Thạc nhìn thấy con như vậy không khỏi đau lòng chạy lại chỗ Mân Thạc đỡ cậu lên

" Bảo bối, con rốt cuộc là đi bằng cách gì lại té chổng vó như vậy hả " Bà Kim đau lòng trách mắng đỡ cậu lên

" Mân Thạc con xảy ra chuyện gì... từ ngày hôm qua đi học về con cứ thất thần như người mất hồn vậy " Ông Kim thấy lạ liền hỏi

" Con không sao "

" Không sao là được rồi... mau đi ăn sáng "

Ba người cùng tiến lại bàn ăn sáng, bỗng có tiếng gõ cửa, bà Kim định đứng dậy mở cửa thì Mân Thạc ngăn lại

" Mẹ đừng mở "

" Con sao thế, Lộc Hàm đến mà không mở cửa thì kì chết " Bà Kim gỡ tay Mân Thạc ra

" Lộc Hàm, đã ăn sáng chưa " Bà Kim mở cửa cho Lộc Hàm

" Chào cô, cháu ăn rồi ạ "

" Vào nhà Lộc Hàm "

" Vâng "

Lộc Hàm bước vào nhà chào hỏi ba Mân Thạc xong tiến lại sofa ngồi không quên bồi một câu

" Baozi a ~, ăn nhanh lên nhé, anh có chút chuyện cần " làm " với em " Ánh mắt dâm tà không chịu nổi

" Hôm nay tôi tự đi học, k - không cần làm phiền anh " Mân Thạc nói mà mắt ánh lên vẻ sợ hãi lẫn khinh bỉ nhìn Lộc Hàm

" Sao được, chúng ta là " bạn " mà " Lộc Hàm đặc biệt nhấn mạnh từ bạn

" Ba mẹ, con đi học " Sau đó không đợi Lộc Hàm chạy thẳng ra ngoài cửa, giày cậu còn chưa mang

" Bảo bối, con chưa mang giày mà đi đâu thế, còn chưa ăn sáng xong mà " Bà Kim la oai oái mà Mân Thạc nào nghe

" Mân Thạc à... Mân Thạc " Lộc Hàm chạy theo Mân Thạc

" Từ ngày hôm qua tới giờ Mân Thạc bị làm sao vậy nhỉ " Bà Kim thắc mắc hỏi chồng

" Thì còn gì nữa, Thạc Thạc và Lộc Hàm chắc cãi nhau rồi Mân Thạc giận Lộc Hàm chứ gì " Ông Kim trả lời

" Hai đứa nó hài hoà như vậy có chỗ nào gọi là cãi nhau "

" Hài hoà thì cũng sẽ cãi nhau thôi " Ông Kim phản bác nói
_________________________________________

Mân Thạc vận hết tốc độ chạy, chạy được một quãng thì tới trước cửa chung cư , cậu đứng dựa vào cửa thở dốc mang giày... mang xong cậu định chạy tiếp thì Lộc Hàm đứng chắn trước mặt kéo cậu đi vào một góc khuất không người của chung cư

" Anh làm cái trò gì vậy , giở trò đồi bại với tôi chưa đủ còn muốn làm cái gì nữa hả " Mân Thạc tức giận rống lên

" Em câm miệng lại " Lộc Hàm tát Mân Thạc một cái, đánh mạnh đến mức khoé miệng Mân Thạc hằn lên những tơ máu

" Ha, Lộc Hàm anh rốt cuộc cũng đã lộ bản chất thật của anh rồi sao...có hay không rất vất vả diễn vai một người anh hiền lành, tốt bụng trước mặt tôi? Có hay không cảm thấy rất khó chịu khi luôn phải kiềm hãm dục vọng rẻ tiền của anh?  " Mân Thạc khinh miệt hỏi, ánh mắt căm ghét pha lẫn khinh miệt

" Phải phải Kim Mân Thạc, tôi rất khó chịu khi phải kiềm hãm dục vọng thối nát của tôi, chi bằng ... lấy em ra làm chỗ phát tiết " Sau đó không kiêng nể tháo cavat, cởi áo sơ mi của Mân Thạc ra

" Anh... " Cậu thực sự đã đạt đến đỉnh điểm của sợ hãi liền đẩy anh ra định chạy liền bị anh kéo lại
________________________________________

Sau khi học xong Mân Thạc lấy xe đạp chạy về nhà, đang chạy gần đến cổng chính thì cậu chợt nhớ Lộc Hàm thường sẽ đợi cậu ở cổng chính cậu liền quay xe lại chạy hướng khác, cậu vận hết tốc độ chạy về chung cư. Về đến chung cư cậu chạy xe đạp vào chỗ giữ xe rồi đi về phía thang máy ấn số hai. Lên đến từng hai Mân Thạc đi vào nhà

" Ba mẹ con mới về "

" Ủa bảo bối , sao hôm nay về sớm thế, hôm nay không cần duyệt hồ sơ sao " Bà Kim lại gần cậu giúp cậu cởi balo và áo khoát đồng phục

" Có chứ mẹ, hôm nay con cố tình về sớm "

" Sao lại cố tình... con không đợi Lộc Hàm về " Ông Kim thắc mắc hỏi

" Con...t - tiền bối Lộc Hàm hôm nay phải học phụ đạo ạ " Nhắc đến Lộc Hàm xúc cảm sợ sệt lại một lần nữa sôi trào

Ông Kim gật đầu rồi tiếp tục đọc báo

" Bảo bối, hôm nay con không uống sữa, công việc và việc học thì đăng đăng đê đê mà con lại không uống sữa làm sao có chất bổ dưỡng, lại còn không ăn bánh ngọt nốt " Bà Kim nghiêm túc trách mắng

" Chẳng phải ở trường đã có thức ăn rồi mà mẹ "

" Nhưng không có ngon và bổ dưỡng bằng đồ nhà "

" Thôi con đi tắm "

Khi tắm xong Mân Thạc xuống ăn cơm, vừa ngửi thấy mùi đồ ăn dạ dày một trận run rẩy, khó chịu, cậu bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn, bà Kim, ông Kim vỗ vỗ vào lưng cậu hỏi han

" Thạc Thạc, con sao vậy " Ông Kim quan tâm hỏi

" C - con không biết " Mân Thạc sợ, cậu sợ sẽ có cái gì đó hình thành trong bụng cậu

" Bảo bối,  con có thai? " Bà Kim hoang mang tột độ, tại sao con trai bà lại có dấu hiệu như khi bà mang thai cậu vậy

" Bà nói bậy bạ gì vậy, Thạc Thạc là nam nhân đấy " Ông Kim nói

" Ông không biết sao… con trai bà Ngô vừa mới lấy cậu Biện, hôm sau con trai bà Ngô liền có thai với cậu con trai họ Biện kia...ông không biết? " Bà Kim kể chuyện hàng xóm cho chồng nghe

" T - Thạc Thạc " Ông Kim vừa nghe xong quay sang Mân Thạc lắp bắp gọi cậu

" C - con xin lỗi " Mân Thạc nói ôm mặt khóc

" Mau, bảo bối... đi khám " Bà Kim giục Mân Thạc đứng dậy đi khám

" Đúng vậy, đúng vậy, Thạc Thạc...không thể quyết định chỉ qua vài biểu hiện như vậy được... đi khám Thạc Thạc " Ông Kim không tin con trai ông có thai được
_________________________________________

Bệnh viện phụ sản Bắc Kinh

" Con trai ông bà đã có thai " Bác sĩ lãnh đạm thông báo, qua ngữ điệu nói chuyện có thể thấy vị bác sĩ này khinh bỉ Mân Thạc như thế nào

" B - bảo bối về thôi " Bà Kim thoáng ngạc nhiên

Sau khi thanh toán tiền khám, ba người cùng nhau ra về không ai nói với ai câu nào, bà Kim sau hồi lâu suy nghĩ thì lên tiếng nói

" Bảo bối, mẹ không trách con... con có thai không sao cả... con cứ sinh đứa bé ra rồi tìm cha đứa bé sau cũng được "

" Thạc Thạc, con không cần cảm thấy có lỗi... ba mẹ không có định kiến về đồng tính nên Thạc Thạc không cần lo nhé " Ông Kim lên tiếng an ủi Mân Thạc

" Vâng " Mân Thạc đang cố hết sức kiềm lại nước mắt

Về đến chung cư ông Kim gửi xe sau đó cả ba người cùng vào nhà

" Con xin lỗi ba mẹ, là con bất hiếu " Mân Thạc không kiềm được khóc nức nở xin lỗi ông bà Kim

" Bảo bối, bảo bối đừng khóc, đừng khóc " Bà Kim ôm Mân Thạc vào lòng, vỗ vỗ đầu cậu

" Thạc Thạc, không sao rồi " Ông Kim cũng tiến lại ôm lấy Mân Thạc vào lòng

Kể từ đó Mân Thạc nghỉ học để ở nhà dưỡng thai, khi sinh đứa bé xong rồi cậu xin ông bà Kim chuyển đến chỗ khác sinh sống đồng thời đến chỗ khác học. Từ đó không ai tìm ra gia đình Mân Thạc kể cả Lộc Hàm

End chương 5


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro