Chương 6 : Quãng thời gian thực tập (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lộc Hàm, câu chuyện của tôi có hay không anh cảm thấy rất đáng thương"
Mân Thạc điềm đạm nói, cứ như một khắc trước và một khắc sau là hai con người hoàn toàn khác

" Sao lại đáng thương, chẳng có gì là đáng thương cả " Lộc Hàm quay sang nhìn Mân Thạc ánh mắt xoáy sâu vào con người Mân Thạc, tĩnh lặng như vậy, lạnh lùng như vậy, nhưng bên trong lại đầy rẫy vết tích đau thương và tuyệt vọng, Kim Mân Thạc, yêu tôi, có phải hay không rất khó?

" Chúng ta là b - bạn, chẳng có điều gì khiến anh phải thương hại em cả " Bạn, đúng rồi, Lộc Hàm chỉ mãi dừng bước ở chữ bạn, không cách nào tiến xa hơn được, Lộc Hàm làm bao nhiêu chuyện như vậy cậu nghĩ hắn không đau lòng sao, không bứt rứt lương tâm sao

" Lộc Hàm, hứa với tôi, mãi làm bạn tốt với nhau nhé "

Lộc Hàm không trả lời chỉ gật đầu một cái
_________________________________________

Sáng hôm sau

Reng, reng, reng, tiếng đồng hồ reo lên ing ỏi, Mân Thạc với tay tắt đồng hồ

" Uhm... Kim Mân Thạc, cố lên, bắt đầu một cuộc sống mới, sẽ không để ai khi dễ cậu nữa " Mân Thạc vươn vai ngáp một cái sau đó làm động tác cố lên, rồi tự lẩm bẩm một mình, bước xuống giường đi đánh răng, tắm rửa

" Baozi, baozi, baozi à " Lộc Hàm gõ cửa nhà Mân Thạc, miệng không ngừng gọi cậu

Mân Thạc đang đánh răng nghe có tiếng người gọi thì lật đật chạy ra mở cửa

" Ah, anh Lộc Hàm "

" Anh anh anh cái gì, em còn chưa đánh răng xong, mau vào đánh răng"

Mân Thạc gật đầu rồi vừa đánh răng vừa đi vào nhà tắm

" Baozi, anh có mua đồ ăn sáng cho em này , ăn xong rồi đến công ti " Lộc Hàm bên ngoài lấy phần ăn của mình và Mân Thạc trong hộp bày ra đĩa đem lên bàn cho Mân Thạc

Vừa vặn Mân Thạc đánh răng tắm xong ra ngoài

" Cảm ơn anh, Lộc Hàm "
Mân Thạc qua loa cảm ơn, ngồi vào bàn xúc mì ăn

" Cảm ơn thôi à, phải đền đáp cái gì cho anh chứ "

" Lại đây " Mân Thạc nói rồi đứng dậy dang hai tay ra, Lộc Hàm nghĩ cậu sẽ hôn Lộc Hàm rồi ôm Lộc Hàm nhưng mà không

" Uhm... xong rồi nha, tôi ôm rồi đó " Tiếp tục ăn

Lộc Hàm lắc đầu cười rồi cũng ngồi xuống cùng Mân Thạc ăn
_________________________________________

Công ty giải trí Nhất Mạnh

Hai người đi vào công ty thì có một người đàn ông đi tới

" Chào hai cậu, tôi là người được tổng giám đốc Biện Bạch Hiền cử đến đây dẫn hai cậu đến nơi luyện tập, Trương Lãng Di " Người đàn ông đó giới thiệu chìa tay ra

" Chào anh, tôi Kim Mân Thạc " Mân Thạc vui vẻ giới thiệu định chìa tay ra bắt tay anh ta thì Lộc Hàm đã nhanh hơn chìa tay ra nắm lấy tay anh ta

" Lộc Hàm " Lộc Hàm mặt lạnh giới thiệu, đôi mắt băng lãnh nhìn trực diện vào anh ta

Nhất thời anh ta có điểm sợ hãi

" Đ - được rồi, tôi dẫn hai cậu "

Suốt quãng đường Lộc Hàm cứ chăm chăm nhìn Lãng Di không rời

" Nhìn anh ta đắm đuối như vậy không phải thích người ta rồi chứ "

" Anh sẽ không " Lộc Hàm vẫn không rời mắt khỏi người đàn ông kia
_________________________________________

Phòng tập luyện

" Tôi đi trước " Xoay người bước đi, không đúng, anh ta rõ ràng là đang chạy, rốt cuộc anh ta sợ cái gì

" Wow, đẹp thật " Mân Thạc phun ra một câu cảm thán

" Được rồi luyện tập thôi "

Sau 15' tập nhảy

" Anh mệt quá " Lộc Hàm đi vào góc ngồi nghỉ

Sau 30' tập nhảy

" Chúng ta cũng nên đi tập hát thôi "
_________________________________________

End chương 6


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro