Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello.
Buổi sáng,Phương đang trên đường đi học. Quang cảnh buổi sáng thật đẹp. Cô đã xinh đẹp, cùng với bộ đồng phục học sinh làm vẻ đẹp của cô trở nên trẻ con. Ai đi đường cũng phải nhìn theo.
Cô giơ tay bắt lấy bông hoa đang rơi xuống, động tác thật mềm mại, khiến tất cả mọi người đi qua ai cũng ngắm nhìn.
Thấy cô đi qua, cô chủ bán bún đậu liền nói với mấy bà khách mua hàng:
- Mấy bà nhìn kìa, có phải là con bé Hoài Phương không nhỉ ?
Máy bà khách quay đầu ra nhìn cô đang đi, rồi quay đầu tấn chuyện với nhau:
- Con bé rất dễ thương lại ngoan ngoãn, lần trước tôi bị rớt trái cây, con bé đã lượm lại cho tôi đấy- bà khách thứ nhất nói.
- Có lần tôi không may bị té, con bé cũng đứng lại đỡ tôi đứng dậy đấy.- Bà khách thứ hai nói.
- Thế hả ? Con bé này ngoan thật, rõ con nhà giàu mà không hề ngang ngạch kiêu ngạo chút nào.-bà chủ quán
- Con bé mà làm con dâu tôi thì tôi phúc mấy đời.- bà khách thứ ba chen vào.
- Bé Phương 16 tuổi rồi.- bà chủ quán.
- Ồ vậy sắp lấy chồng được rồi. - mấy bà ồ lên.
Phương đi qua chỉ mỉm cười với họ, họ cũng vẫy tay chào cô. Đang đi như thế,Thiên từ xa chạy về phía cô.
- Hi .
- ừ
- phương ôn bài chưa ? Văn dài lắm.
- Rồi,mình ôn xong rồi.
Phương quay đầu cười với Thiên làm cậu hơi đỏ mặt và tìm cậu đập rất nhanh. Cậu định nói điều gì đó rồi lại thôi.
Cứ thế cậu cứ đi cùng cô. Thành ra họ lại lại tâm điểm của mấy thím tám của phố.
- Có phải là cậu Thiên không nhỉ ? - thím thứ nhất
- đúng rồi, người đó bên cạnh bé Phương ý nhỉ. - thím thứ hai
- chúng nó đang yêu nhau thì phải.- thím thứ ba
- tôi cũng nghĩ vậy, ngày nào cũng thấy hai đứa chúng nó đi với nhau.-thím thứ nhất
- thấy con nhà tôi bảo hai đứa này học giỏi nhất trường luôn đấy, nếu yêu nhau thì thật là mộ.
Cô và cậu nghe xong liền đỏ mặt. Cậu đưa tay định nắm tay cô thì một bóng người vụt qua, tách họ ra. Người đó là....
Cô cứ thẩn thơ nhìn theo bóng đáng kia. Người đó là thanh mai trúc mã của cô, tên Nhất Long. Cậu nhìn cô rồi nhìn theo ánh đó rồi hỏi cô
- Cậu ta có phải là Lâm Nhất Long không vậy.- cậu nhìn bóng đáng kia rồi nói.
- ừ- cô bước nhanh vào cổng trường
- Cậu ta là thanh mai trúc mã của cậu nhỉ.- cậu có vẻ không vui.
- Ừ- Cô gật đầu.
- Hai người là thanh mai trúc mã thì chắc hai người đang yêu nhau nhỉ ?- cậu hơi thất vọng.
- đâu có, mình và hắn đánh nhau suốt, yêu cái gì. Thôi mình đi đây. Cô nói xong liền chạy mất, không để cậu hỏi điều gì. Cậu hơi thật vọng.
- - - - dải phân cách - - - -
Trong lớp, giờ học đầu tiên là giờ học văn, cái giờ tra tấn nặng nề nhảy đời học sinh.
Cô giáo bước vào lớp, tay cầm cái thước đập xuống bàn ,nhẹ nhàng nói lời đắng lòng:
- các em lấy giấy ra làm bài.
Đám học sinh xị mặt ra lấy giấy ra làm bài. Anh đứng dậy, châm chọc vị cô giáo cưng bọ cạp ( nhân danh vụ năm xưa)
- Cô ơi, hôm nay cô xinh lắm. Cái áo khoác màu đỏ thật đẹp.
Cô giáo thẹn thùng quá , liền nói:
- Em quá khen, chúng ta sẽ kiểm tra trong ba tiết, các em cứ từ từ mà làm bài nhe.
Cô giáo nói xong rồi ngồi xuống. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống với đủ lời cảm ơn chân thành của cả lớp.
Anh ngồi bên cạnh cô ở bàn cuối cùng, còn cậu thì tít trên đầu. Cô cầm cúi làm bài, còn anh thì thanh thản nghe nhạc, còn gõ gõ tay xuống bàn.
- Không làm bài đi.
- Không thích.
- vì sao ?
Cô hơi gầm lên. Tiếng gầm của cô lên tới tai cô giáo bọ cạp của năm.
- Long , Phương hai em ồn ào cái gì vậy ?
- Dạ, cô ơi. Bạn Long đã không viết bài, lại còn gõ bàn nữa ạ ! - cô đứng dậy cáo tội anh.
Cô giáo đưa mắt nhìn Long. Anh đứng lên đưa mắt lườm cô, rồi nhìn giáo viên. Cô giáo đưa mắt rồi hỏi anh:
- Tại sao em lại không làm bài ?
- Em không thích ạ !
- Tốt, tối nay, Phương sáng ôn bài cho cậu ta.
Cô liếc mắt nhìn Phương, cô lập tức nhận lời nhanh.
- Vâng thưa cô.
- Ôi....
Long đến mặt, cả lớp thì cười rộn lên, ai cũng nghĩ, anh quả này chết chắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhỏ