Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới tối, anh sang nhà cô học bài. Vẻ mặt không can tâm hiện lên lừ lừ khiến tất cả người làm trong nhà cô nhìn thấy lập tức lảnh đi.
Anh đi tới phòng bếp gặp mẹ Vũ. Anh bước vào , mẹ Vũ đang ăn điểm tâm. Thấy anh, mẹ liền nói:
- Long ý hả, vô đây ăn chút điểm tâm với ta.
- Cô ơi, cháu bị bắt nạt.- Anh bắt đầu làm nhũn.
- Lại nói ta nghe xem nào !- mẹ Vũ vẫy tay gọi anh lại.
- Phương hôm nay mắng con, cô phải làm chủ cho con.- anh xị mặt ra.( mất hình tượng lắm cơ)
Mẹ Vũ gật đầu, anh ngồi xuống ghế nhón một miếng bánh bỏ vào miệng. Mẹ Vũ nói:
- Con ăn thêm chút nữa rồi lên học bài, hôm nay ta sẽ làm cô giáo của hai đứa.
- Khụ...khụ... Cô nói sao cơ ạ.- anh nghẹn ngay miếng bánh trong miệng.
- Ăn xong chưa, chúng ta lên học nào ? - Mẹ Vũ tý tửng đi lên phòng cô.
Lúc này cô đang đọc sách, mẹ Vũ mở cửa đi vào rồi nói:
- Con gái, Long tới rồi này.
- Vâng.
Cô lườm lườm nhìn anh, định nói đuổi mẹ Vũ xuống nhà thì mẹ bước vào, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với chỗ cô vừa ngồi và nói:
- Hôm nay mẹ sẽ dạy hai đứa học bài.
- Hả ???- cô giật mình nhìn mẹ mình rồi nhìn anh.
- Không phải mình !- Anh trối tội.
Cô đưa mắt lườm anh một cái thật sắc, lạnh tới thấu xương, còn anh lại nhởn nhơ ngồi xuống ghế.
Buổi học bất đầu được 30 phút thì 30 phút liên tục vang lên tiếng cãi nhau om sòm của cô và anh.
- Đồ hâm, mi làm sai rồi này.
- tiếng cô mắng anh vang ầm lên.
- Biết rồi nói nhiều quá.- Anh cãi lại.
-------------
- Tên ngu này nói bao nhiêu lần rồi hả, sao ngu dữ vậy.- tiếng cô cau có.
- Ngu á ?- Anh đen mặt.
-------------
Om sòm đủ, mẹ Vũ lập tức lui ngay:
- Hai đứa cứ bình tĩnh học bài, mẹ ra ngoài có việc.
Cô và anh nhìn nhau cái nào lườm cái đó, cả hai nhìn nhau đồng thanh:
- Vâng.
Mẹ Vũ gật đầu rồi nhìn hai đứa rồi đi xuống nhà. Anh đứng dậy đi về phía cửa, ngó nghiêng rồi khóa cửa,lại phía cô.
Anh hằn học đi về phía cô, tay nắm thành quyền. Cô lập tức đổi giọng cáu gắt sáng cực cực dịu dàng:« Anh làm gì mà nóng vậy ?»
Anh lập tức đổi giọng, lao qua chỗ cô, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng rồi nói:« Cả ngày không được ôm em, giờ nhớ quá»( thanh niên đổi mặt siêu nhanh)
Cô đơ mặt, hóa ra anh nổi giận chỉ vì cả ngày chưa được ôm cô à ? Chưa nghĩ hết, anh đã hắng giọng:« Vì sao cười với tên đó ?»
« Cười với tên nào ?» Cô quay mặt nhìn anh, ánh mắt của cô làm anh thật muốn thịt ngay lập tức.
« Phùng Ngọc Thiên !» Anh hằn học, nghiến răng nói từng từ một, còn cô thì nhẹ nhàng nói ra ba từ kích thích anh:« Ngọc Thiên á ?»
Anh đen mặt, tên anh nói cô gọi thì mãi mới lí nhí được từ, vậy mà tên cậu ta nói ra nhẹ xèo như quen thuộc với mình vậy.
« Thân mật nhỉ ?» anh sầm mặt xuống, giọng như là sắp giết người.
« Nhưng em với cậu ta chỉ là bạn bè bình thường thôi, không thân không thiết. » cô quay người vùi đầu vào ngực anh thân ái, ngọt ngào.
Anh lấy tay nâng cằm cô lên nhìn thẳng vào mắt cô nhẹ nhàng nói ra mệnh lệnh:« Anh không thích em nói chuyện với cậu ta, còn một lần nữa là anh thịt em không ngần ngại»
Cô vùi đầu vào sâu trong lòng anh, cô biết thằng như anh nói là làm chỉ dám gật đầu.
Anh thấy cô không nói gì liền đưa tay luồn vào trong áo cô làm cô giật mình đẩy anh ra. Chưa kịp nói lời nào đã bị anh cưỡng hôn.
« Um...ưm...» Cô bất ngờ bị anh hôn, nhất thời không biết làm gì chỉ biết đơ ra cho anh muốn làm gì thì làm.
Anh lật người đè cô nằm xuống dưới. Nụ hôn của anh có chút giận dữ, xen lẫn với yêu thương. Nụ hôn mang tính trừng phạt kéo dài mãi tới khi cô hết hơi, anh mới chịu thả ra.
« Anh tạm thời chưa xử lý em, tốt nhất đừng để anh nổi nóng rồi anh thịt rồi lúc đó kêu anh không tôn trọng. Nghe không »
« em nghe!»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhỏ