Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối của một vài hôm sau đó. Cô ở nhà một với mấy cô giúp việc. Buồn quá, cô đành lấy sách chính trị ra đọc.
Cô vừa đọc vừa miên man suy nghĩ * cái Long chết đẫm, từ hôm đó tối hôm đó cho tới nay đi đâu mà không thèm đi học. Được rồi, không quan tâm đến mình nữa chứ gì, mình không thèm quan tâm hằn nữa*
Mở vài trang đầu cô định gập cuốn sách lại, nhưng đột nhiên, cô thấy một tranh nói về tập đoàn nhà anh.
Đọc sang tranh kế tiếp, cô nhìn bức ảnh một lần, lướt qua rồi giật mình nhìn lại.
Cô còn tưởng mình nhìn lẫn, nhưng nhìn kĩ mới thấy người đó là ai. Đúng ,người đó chính là anh.
« Người thừa kế tập đoàn SCC, Lâm Nhất Long...» Cô sốc không thể nói lên lời, cuốn sách tội nghiệp tiếp đất.
Cô đơ người suy nghi *̃ rõ ràng anh đâu có được như vậy, học thì thấp lè tè, đã thế còn lười, ra lớp ngủ xuất sao anh lại là cổ đông lớn nhất của công ty ba anh ?*
Cô giờ không tin vào thực tế, không biết làm gì nữa, anh đâu có giỏi như vậy. Cô nhấc cuốn sách xem năm xuất bản, cô bần thần một lúc rồi lẩm bẩm:« Của 2 năm trước. Mình phải sang hỏi anh ấy mới được»
Cô khoác áo rồi xuống nhà đi sang nhà anh.
Sang tới nhà anh, cô bước vào thì thấy quản gia đứng đợi ở trước cửa như biết trước cô sẽ sang bên nhà anh.
« Hoài Phương tiểu thư, mời cô đi theo tôi, thiếu gia đang chờ» quản gia cung kính đưa tay chỉ đường đưa cô đi.
Tới một căn phòng trong góc tối của căn biệt thự, quản gia dừng lại đưa tay gõ cửa và cung kính nói:« thiếu gia, Hoài Phương tiểu thư tới rồi !»
« Cửa mở tự nhiên!* tiếng anh vọng ra, quản gia đẩy của mời cô vào rồi đóng cửa lại đi xuống nhà.
Cô bước vào, vẻ mặt cô hiện lên sự ngạc nhiên không tưởng. Căn phòng này toàn là sách, từng kệ một được xếp ngắn gọn ngăn nắp. Còn chỗ anh đang ngồi thì chỉ làm cái bàn gỗ đơn giản. Anh trầm giọng :« Lại đây !»
Cô lại gần chỗ anh, chưa nói lời nào đã bị anh lôi vào lòng.« Á...Anh làm gì vậy ?»
Anh không nói gì, chỉ cười nhẹ với cô. Nụ cười của anh lắm cô đột nhiên đỏ mặt, đành cúi xuống.
« Mấy ngày không gặp có nhớ anh không ?» anh đưa tay xoa đầu cô rồi tiếp tục làm công việc của mình.
« Anh....anh là cổ đông lớn nhất của công ty ba anh có phải không ?» cô nhìn anh, tay cô giữ lấy tay anh không cho anh lắm tiếp.
Anh gập chiếc laptop lại, cúi đầu nhìn cô rồi trả lời:«Vậy em có tin không ?»
Cô im lặng gật đầu, anh mỉm cười, anh ôm cô đứng dậy bước tới cạnh cửa sổ.
Tại đây anh mới trả lời câu hỏi của cô:« cũng có thể là như vậy.»
« vì sao anh lại không nói cho em biết ?» cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy sự lo lắng. Còn anh chỉ mỉm cười ôn nhu trả lời:« vì sợ»
« sợ ư ?» cô đưa tay ôm lấy khuôn mặt anh nhíu mày nhìn chằm chằm vào từng góc cạnh. Anh bật cười cầm tay cô kéo xuống, mà nói:« vì nếu em biết thì em sẽ gặp nguy hiểm !»
« tại sao lại gặp nguy hiểm cơ chứ ?» cô thơ ngây không hiểu ý anh nói. Anh hơi sầm mặt trả lời cô« vì em sẽ chết. Nếu như bọn chúng biết thì em sẽ chết.»
Nói rồi anh vòng tay ôm chặt lấy cô. Còn cô, cô đang ngơ người không thể hiểu lời anh đang nói. Cô sẽ chết ư ?
« Đứng sợ, anh sẽ bảo vệ em.» anh biết là cô đang khó hiểu. Anh biết cô rất ngây thơ, làm sao có thể hiểu được sự nguy hiểm của thị trường kinh tế chứ.
Cô lắc đầu, cô ngẩng mặt lên nhìn anh mà nói:« em không sợ, em chỉ lo lắng cho anh thôi»
« không cần lo lắng cho anh đâu» anh đưa tay xoa đầu cô thân thiện.
Cô chỉ nhẹ nhàng nói mấy câu làm anh ngạc nhiên không tưởng:« em biết thị trường kinh tế hiện nay đang có sự tranh chấp, em không muốn anh lao vào những chỗ như vậy. nếu anh muốn, em có thể làm thư ký cho anh.»
Anh nhìn cô, ánh mắt có chút vui vẻ:« Tốt, theo anh ra sân bay »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhỏ