Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« làm gì chứ ?» cô giật mình. Anh đùa cô sao ?
« công việc!» anh cầm tay lôi cô ra ngoài. Cô vội vàng nói:« em phải xin phép nghỉ vài ngày đi học chứ !»
« không cần, anh làm thủ tục cho em rồi» anh kéo cô ra tới của thì cô giữ của hét lên:« anh phải nói là chúng ta đi đâu chứ !»
« tất nhiên là ra nước ngoài gặp đối tác, đây là nhiệm vụ của một thư ký.» anh cười khổ lôi cô ra xe....
--------------------------
Trên máy bay.
Hai người ngồi ở khoang hạng nhất. Bên cạnh có thêm hai người nữa.
Họ là bạn thân của anh, một người tên Lâm Thế Anh, còn người tên Hoàng Kiến Phong.
Anh ôm cô vào lòng, tay xem tài liệu. Còn hai người kia cứ nhìn cô chằm chằm hoài rồi quay đầu nói với nhau vài câu.
« hai người muốn tôi móc mắt hai người ra ?» anh xoa đâu cô, liếc mắt lườm hai người kia.
Thế ( tên gọi tắt của Lâm Thế Anh) trề môi gắt gỏng:« ờ, có cái gì đâu mà móc mắt chúng tôi»
« nhìn người đàn bà của bạn thân mình là đúng ?» anh đưa mắt cảnh cáo lướt trên mặt hai người kia.
« Người thừa rồi Thế !» Phong đưa tay tóm lấy cổ áo Thế lôi về phía cửa sổ ngồi. Anh không quan tâm đến họ nữa mà cúi xuống nhìn cô. Cô lúc này đã ngủ, anh quay đầu nhìn ra cửa, giờ cũng đã tối, chắc hẳn bình thường giờ này cô đã ngủ.
Anh vuốt ve đôi môi mềm mại, đỏ mọng của cô. Định cúi xuống hôn cô thì....
« con mẹ anh !» tiếng Thế hét lên làm cô giật mình thức giấc. Anh vội vỗ về để cô ngủ tiếp rồi anh ngẩng đầu đưa mắt nhìn anh ta, ánh mắt gọi chút nguy hiểm
« Anh có muốn tôi cắt lưỡi anh không ?» anh vừa nói vừa xoa người cô, đổi tư thế cho cô nằm thoải mái trong lòng anh.
Thế không nói gì, im re liếc mắt nhìn Phong đưa ra ám hiểu. Hiển nhiên, là Phong hiểu. Anh ta bắt đầu làm theo kế hoạch đã được chuẩn bị sẵn« cô gái này là người tình của cậu ?»
« Người đàn bà của cả đời !» Anh thoáng mỉm. Đôi tay anh xoa xoa đôi má cô và ôm cô vào lòng.
« Thật đáng yêu.»
Trước khi tới nơi, anh đã đánh thức cô. Anh lay lay cô dậy:« nhóc con, dạy nào !»
«Ưm...đúng quấy rầy em ngủ...» Cô đưa tay đẩy anh ra, tay còn vỗ vỗ má anh. Còn anh thì cầm tay lôi cô dậy:« này cô bé, anh còn có việc đấy nhé.»
Cô đưa tay ôm lấy cổ anh, gục đầu vào cổ anh thì thầm:« anh không cho em ngủ nữa, ngày nào về, em sẽ đi hẹn hò với Ngọc Thiên!»
« Vậy à, vậy tối nay anh ăn em sạch sẽ.» anh đứng dậy thả cô ngồi xuống ghế, tay nhanh chóng chỉnh sửa lại quần áo. Cô hé mắt nhìn anh.
Oa hình tượng soái ca cô mong đợi đang đứng trước mặt cô. Bộ vest lịch lãm, toàn diện từ trên xuống dưới ở trên người anh.
Cô đứng dậy, đưa tay chạm vào áo khoác của anh lắm anh nhíu mày.
« em bất ngờ ?» anh có vẻ không tin cô lại ngạt nhiên tới mức đó.
« Không ngờ anh lại lịch lãm tới thế !» cô đưa tay chỉnh lại cà vạt cho anh. Còn anh nhếch mép nói ra câu cầm thú:« em có muốn thử cái hương vị lịch lãm này hay không ?»
Nói tới đây, anh liếc cô, ôi má cô đỏ ửng lên tay có chút run run. Anh liếc mắt nhìn hai tên ngồi kia.
Thế và Phong mặt có chút đen lại. Chưa bao giờ hai người họ thấy anh cầm thú tới mức đó.
« Điên, em không muốn đâu nha !» cô vội vàng từ chối. Anh đưa tay khoác vai cô, ôm cô ngồi xuống, liếc xéo hai tên kia:« cầm miệng. Trước khi tôi cầm hai anh đi bar!»
Lập tức hai tên khi lủi thủi đi ra khoang sau. Còn lại hai người, anh vuốt tóc cô dặn dò:« em nghe nhé, tới đây anh sẽ làm việc tới khuya muộn em cũng không được cuốn lấy anh nhé.»
« hừm...là sao ạ ?» cô không hiểu anh đang nói gì. Anh vuốt tóc cô, cúi xuống hôn lên cổ cô rồi dần dần tới mà rồi môi cô mà nói:« có nhiều lần anh sẽ làm việc với nhiều tên nguy hiểm, lúc đó em sẽ gặp nguy hiểm, anh không thích.»
Cô gật gật rồi nhìn anh mà nói:« em biết rồi...Ưm.....»
Anh đặt lên môi cô một nụ hôn cưng chiều rồi rời ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhỏ