Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày vui chơi, điều mà anh và cô quên béng mất rằng: bên đây cô không mang đồ theo sang....
Tới tối, cô tắm xong mới biết rằng: cô méo mang đồ theo. Cô ngượng ngùng thò đầu ra ngoài, đỏ mặt nói với anh:« Long...»
« ừ, sao vậy ?» Anh buông tài liệu quay đầu nhìn cô. Cô đỏ mặt đưa mắt nhìn về hướng khác:« Em....em...»
« Sao vậy ?» Anh đứng dậy, đi về phía cô. Điều này làm cô có chút thẹn thùng chưa dám nói ra.
Anh tới trước mặt cô rồi mà cô vẫn đang suy nghĩ. Anh đưa tay chạm vào cô xoa xoa một lần rồi nói:« Sao không thay đồ ?» (-.- có đâu mà thay)
« tính câu dẫn anh ?» Anh đẩy cửa kéo cô ra. Lúc này cô đang quấn khăn, khoác trên vai một chiếc khăn nữa.
Cô ngượng ngùng không biết trả lời anh thế nào nữa. Mãi sau mới dám nói:« em không có đồ ở bên đây !»
Anh nghĩ thoáng qua rồi quay người lại phía tủ, lấy ra một chiếc áo sơ mi nam màu đen.
« tạm thời em mặc áo của anh cũng được !» anh đưa cho cô rồi quay người đi ra phía cửa. Cô cầm áo của anh, ngẩng đầu nhìn anh, anh đang có vẻ cố gắng dồn nén điều gì đó.( má ơi, người ta đang bùng bùng lửa trong người đó)
« Anh sao vậy ?» cô bỏ chiếc áo xương bàn rồi đi về phía anh. Anh vội ngẩng đầu nhìn trời, tay xiết chặt mà nói:« em thay đồ đi, anh không sao !»
« không sao ư ?» cô kéo anh lại nhìn chằm chằm vào mặt anh. Mặt anh đỏ ửng lên, đã thế còn đổ mồ hôi nữa chứ. Cô đưa tay chạm vào người anh:« không sao mà mặt đỏ ửng lên vậy, anh bị cảm à ?»
Anh không nhìn cô, nắm lấy tay cô mà nói:« đi thay đồ đi ?»
Cô không nghe, cố chấp đưa tay chạm vào trán anh, chiếc khăn vì bị cọ sát với quần áo trên người anh mà tuột ra, rơi xuống đất.
Cả cảnh xuân trên người cô lập tức rơi vào mắt anh, xem ra cô cố chấp đã gây ra hậu quả.....
Anh khẽ cười, túm lấy người cô ném lại giường« Đây là do em tự chuộc lấy, anh chỉ làm theo thôi !»

Anh đưa tay cố định hai tay cô trên đầu cô, cúi xuống hôn lên cổ cô. Cô vội vàng kêu lên:« Long, thả em ra...thả em ra....»
« em có kêu cứu thì không ai có thể cứu được em đâu.» anh nói xong, cúi xuống hôn lên đôi gò bồng đầy đặn của cô.
Cô hoảng loạn giãy giụa, cô không biết điều này càng làm lửa trong người anh bùng phát mạnh mẽ hơn thôi.
« Đừng mà, Long..chúng ta chưa được phép đâu mà.» cô vội tìm cách để anh buông tha cho cô. Nào ngờ, anh không nghe, lại há miệng ngậm lấy một bên ngực của cô mút nhẹ.
Cả người cô đột nhiên mềm nhũn ra, cô kinh hoàng thở dốc. Cảm giác như tâm hồn cô có thứ gì đó khuấy động, cảm trống trải đột ngột xuất hiện lên cô vô cùng bối rối.
Anh cúi đầu hôn lên khắp cơ thể cô để hưởng thụ. Quả thật, cơ thể cô như dụ hoặc anh khiến cho anh không còn kiềm chế được dục vọng.
Cô càng giãy giụa, anh càng giữ chặt cô hơn. Đôi môi anh lướt từ từ trên da thịt cô, đi qua nơi nào nơi đó lập tức ửng hồng.
Anh mỉm cười lần mò xuống nơi tư mật của cô, nói lời công kích:« em thật là..đừng cố gắng dồn nén nữa...»
« Long, đừng làm như vậy nữa mà....» cô sợ hãi, cô không thể tin được anh mới có bằng đó tuổi mà đã hành động như một người đàn ông trưởng thành.
Có lẽ cô không biết, anh đã nhuốm máu từ lâu, anh đã trở thành một người đàn ông trưởng thành từ lâu. Tất nhiên, chỉ là vấn đề tuổi tác thôi. Việc anh lên sách năm mới mười mấy tuổi cũng do tài năng và trí tuệ hơn người làm nên.
Anh đưa tay vuốt ve cơ thể cô, từ đưa ngón tay vào hoa viên thần bí của cô.
Nơi đó của cô thật chặt. Bao gọn ngón tay của anh.
« Em thả lỏng cơ thể ra !» Anh không nhìn cô, không hề để ý tới sắc mặt do sợ hãi mà tái mét. Cảm giác người cô run run, anh cúi xuống nhìn cô.
Ôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhỏ