Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« hức hức... Anh thật đáng sợ....Anh là tên lưu manh...tên cầm thú....» cô đưa tay đánh anh thật mạnh. Anh chẳng biết làm gì ngoài việc để cô đánh.
« Anh xin lỗi, anh kích động quá !» Anh thở dài, kéo chăn cuộn tròn cô lại rồi ôm vào lòng, để cô bình tĩnh lại.
« tại sao anh có thể cầm thú như vậy cơ chứ...Anh là tên lưu manh....» cô vẫn vùng vằng chất vấn anh. Anh không biết làm sao để giải thích, giải oan cho anh cả.
Biết nói sao giờ chẳng lẽ nói với cô là anh tham gia xã hội đen sao ? Anh bị tâm lý do giết người hay sao ? Không, điều này không thể nói cho cô biết.
« Do anh làm việc mệt mỏi quá nên như vậy thôi , anh hứa không có làm sau đâu, thôi ngoan ngủ đi rồi sáng mai anh đưa đi mua sắm nhé.
Nghe anh nói xong, cô vội vàng ôm chặt lấy anh, không dám cử động, chỉ sợ mình cử động một chút là anh sẽ làm gì đó với cô.
Anh buông cô ra, đứng dậy, lấy chiếc áo trên bàn mà thay cho cô, dỗ dành cô đi ngủ. Anh hôn nhẹ lên trán cô mà nói: «được rồi, em ngủ đi, anh có việc cần làm rồi. Ngủ ngon nhé!»
Cô ngủ rồi anh mới yên tâm ra ngoài bàn bạc công việc với đám Thế và Phong. Hôm nay quả thật là ngày đặc biệt...
( em xin tý ngoại cảnh:
Thế và Phong lén lút đứng ngoài, mở cửa, quay video tất cả rồi chuồn đi..... trông họ cứ như làm hoàn thành nhiệm vụ vậy...nhìn mặt gian lắm a...)
--------------- giải phân cách xấu tính-----
Anh ra ngoài, nhìn đồng hồ trên tay mà thầm nghĩ : đã 11 giờ rồi
Anh nhanh chóng đi về phía phòng bí mật tại nơi cùng cùng góc khuất của toàn nhà này.
Nơi đây, Thế, Phong và các vệ sĩ đang đợi anh bàn bạc công việc xử lý đối thủ. Anh bước vào, chỉnh lại quần áo rồi lạnh lùng ngồi xuống chiếc ghế đặt trên cao.
« bắt đầu đi !» Anh vừa ngồi xuống thì Thế đứng dậy lên tiếng bắt đầu. Một người đàn ông đứng dậy báo cáo
:« Bên kia đã bắt đầu công khích !»
« tình hình !» Anh nói nhanh gọn . Đương nhiên ai cũng hiểu. Một người khác đứng dậy nói tiếp:
« thưa Quân chủ, phía đối thủ đã đưa ra sát thủ! Theo thông tin người của chúng ta biết được, đây là ảnh của hắn »
« đưa !» anh đưa tay lấy tấm ảnh. Con người này......
Anh khẽ nghiến răng, rồi thay lỏng tay, nhanh chóng ném tấm ảnh bị vò vún sang một bên.
" Nhất Long chủ, có chuyện gì sao ?" Thiẽt có vẻ hơi hoảng, mọi người cũng vậy, ai lấy đều nhíu mày. Ai mà biết được trong thâm tâm con người này đang nghĩ gì.
Anh chỉ hừm nhẹ một lần rồi nói:" chắc chắn là hắn ?"
"vâng chắc chắn là hắn !" Thiết hơi gập người. Anh đứng dậy, chỉ nói một câu:" Một tuần nữa tôi quay về Việt, Thế cùng vài người nữa theo tôi về. Chú ý bảo vệ Vũ Hoài Phương, nếu người con gái này có chuyện gì xảy ra, tốt nhất tự sát"
Trong phòng bí mật kia, tất cả mọi người đều bất ngờ về hành động và biểu hiện của anh vừa rồi. Họ chưa từng thấy anh điều động người về Việt cả. Hơn nữa, chưa bao giờ anh nói quá mười từ.
Họ đoán người con gái tên Vũ Hoài Phương rất đặc biệt với vị gia chủ của họ.
------- đây là sự chán--------
Sớm hôm sau, cô thức giấc. Quay người nhìn sang bên cạch, anh không nằm bên cạch cô. Nhớ tới chuyện tối qua, hôm nay cô chắc chắn phải bắt anh chịu trách nhiệm.
" nghĩ gì vậy ?" anh ngồi làm việc đối diện với cô, tất nhiên thấy hết mọi hành động, hành vi hay ngay cả sắc thái.
" đâu, em có nghĩ gì đâu, chỉ là..."cô đỏ mặt, đột nhiên bụng bắt đầu làm ầm lên làm cô biết nói sao cho hơn.
" đói rồi à ? "anh thả tập tài liệu xuống, đi về phía cô. Phản xạ lúc này của cô là lùi người, hành động này của cô làm anh phì cười.
" Anh không cướp, không giết, không làm gì em cả, sao phải sợ ?" anh dơ hai tay ra, mặt quay đi giống như bị oan vậy. Cô chỉ tạm tin anh nên quay người lại gần anh.
Anh đưa tay bé bổng cô lên đi về phía nhà vệ sinh, cùng cô vệ sinh cá nhân. Buổi sáng trong lành nhẹ nhàng trôi qua.
Vệ sinh cá nhân xong anh định đưa cô xuống ăn sáng thì cô cương quyết phản đối với lý do: mặc đồ như vậy không nên để người khác nhìn thấy.
Anh cũng thấy lý do đó không có gì là sai, chỉ là anh không thích đưa thức ăn lên phòng mình mà thôi. Nhưng chiều cô, anh mới cho người đưa lên thôi.
Ăn sáng xong, anh nằm nghỉ trên giường, còn cô còn nghịch máy tính của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhỏ