Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, đột nhiên anh ngồi dậy gọi người làm lên phòng. Họ tới đông đủ thì anh liếc nhìn họ rồi nhìn cô mà nói:" May cho cô ấy một chiếc váy, các người có 20 phút"
Ho vâng dạ, rồi định đo cho cô , anh để yên cho họ đo đạc đủ kiểu trên trên người cô. Họ quay đầu định nói tổng thể, thì anh nhìn họ mà nói: " váy ngắn xòe, dài 1,1m, ngắn tay, không bó sát. Số đo ba vòng 82,58,85. Có thể lui "
Cả người làm lẫn cô đều ngạc nhiên không tưởng được, anh chỉ cần nhìn qua là có thể đoán được chuẩn xác các số liệu trên một con người. Quả thật là đôi mắt quá tính anh.
Người làm vừa đi, cô lập tức đi tới chỗ anh giữ lấy đầu anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt của anh.
" Anh có bị cận thị hay viễn thị không vậy ?" Cô ngây ngô hỏi anh, anh cũng biết cô hỏi là vì sao nên anh đưa tay sờ từ eo tới mông cô mà nói :" anh không nhìn mà anh chỉ sờ ra thôi."
Cô đứng người, cái tên dốt nát này trở thành ' thằng lưu manh' từ lúc nào vậy. Còn anh thì thoải mái vòng tay ôm cô vào lòng rồi ngủ tiếp...
Ngủ chưa được mười phút, đột ngột một thuộc hạ của anh gõ cửa nhưng không mở cửa mà thông báo: " Nhất Long chủ, con hồ ly nhỏ lại tới."
Anh nhíu mày ngẩng đầu ngồi dậy, cô không hiểu quá đầu hiếu kì nhìn anh. Chưa kịp hỏi có chuyện gì xảy ra, anh đã ra tay đánh ngất cô.
Anh nhanh chóng tạo dựng một vị ân ái tình nồng, xong xuôi anh kéo chăn trùm lấy hai người với lời tạ lỗi:« Đành nhờ vậy !»
Cô ả mặc kệ thuộc hạ của anh ngăn cản mà đẩy cửa phòng anh ra, cảnh trước mắt của cô ta thiệt thiệt là đẹp....( đẹp tới mức thuộc hạ của anh bước vào đã vội vàng quay đi không quay lại..)
Cô ta hét ầm lên trong tức giận:" hai người đang làm chuyện gì vậy ?"
Anh giả vờ mơ màng tỉnh dậy, tay anh nhanh chóng luồn xuống gối chuẩn bị rút súng, ả ta tức giận định đến đánh anh thì vừa đi chỗ anh, họng súng đen trước mặt cô ta.
Ả lùi người rồi với lấy cốc nước bên cạnh định hất vào mặt cô thì.....
« Đoàng.....»

Một viên đạn ghim hẳn vào tay ả ta làm chiếc ly nước nóng rớt xuống, nước đổ tràn lan ra sàn nhà. Ả ta vội vàng ôm lấy tay mình, ngạc nhiên nhìn anh.
Nhìn cô ta lúc đó thật nhếch nhác, tay tèm nhem máu, quần áo thì ướt đẫm và bị bỏng vì nước nóng.
Anh nhìn ả ta, anh mắt vô cùng chán ghét dành cho ả ta:" Muốn tổn thương người phụ nữ của tôi ? Cô thật không biết điều ."
Ả cau mày nhìn cô rồi trợn mắt lên như hiểu ra một điều gì đó. Vẻ mặt của ả ta lúc này trong thật buồn nôn.
" chắc chắn là do con hồ ly đó, anh không bao giờ làm như vậy với em, anh cho em biết đi con đó có gì hơn em chứ ? " ả không nghĩ ngợi gì mở miệng mắng chửi cô, giọng nói vô cùng thô tục.
Anh nghe có chút ngứa tài, tay rút đoạn giảm thanh gắn vào súng bồi thêm phát nữa vào chân ả ta, làm ả ta khuỵ xuống.
" Cái miệng cô chính là thủ phạm gây nên vết thương ở chân cô. Mau chóng cút khỏi đây." Anh cuốn khăn bước xuống giường đi về phía nhà tắm miệng lẩm bẩm:
" thật mất hứng, đang nóng người, đi tắm cho bớt nóng đã....."
Ả ta thấy anh vừa không để ý đến cô lập tức lao tới chỗ cô giơ dao định làm tổn thương cô. Anh như đoán được quay người tặng ả ta một phát vào ngực phải. Theo đà bạt tới đạp ả tránh xa cô ra.
Thấy cô gần tỉnh dậy vì tiếng hét của ả, anh buộc phải cho cô uống một viên thuốc ngủ. Xong rồi anh mới yên tâm.
" lôi cô ta ra ngoài ! Rồi tùy theo mức tội của cô ta." Anh không nhìn ả mà ra lệnh cho thuộc hạ. Ả ta vùng vẫy còn lại chút sức mà quát : " Tôi làm nữ chủ nhân tương lai của các người, vợ tương lai của Nhất Long, các người mau buông tôi ra. Mau đuổi con đ* đó đi... Mau.. "
Anh nghe câu đó liền nheo mắt lại, vẻ mặt đẹp trai trời cho của anh lập tức biến thành quỷ dữ.
" Vậy à ? Vậy cô chờ đi, mãi mãi và không bao giờ nhé ! " anh lại chỗ ả ta, rút dao găm ở trên bàn lại chỗ ả.
" giữ cho thực chặt, làm này sẽ nhanh thôi, đây là hình phạt cho cô , đừng trách làm gì đây là ý của cô." Anh quơ quơ con dao trước mắt ả, một tay ghì cằm ả mà nói.
Một nhát, hai nhát,ba nhát...anh cứ vậy ra tay.Anh vừa đâm vừa nói:" Muốn tổn thương người phụ nữ của tôi ư ? Muốn sỉ nhục người phụ nữ của tôi ư? Muốn làm nữ chủ nhân ư? Gan của cô lớn lắm ."
Âm thanh chói tai cứ thế văng lên nghe ghê rợn đến lạnh xương sống. Anh lau máu của ả trên mặt mình rồi khinh thường đứng dậy đi về phía nhà tắm.
Còn ả,tình trạng vô cùng thảm hại. máu của ả cứ thế tuôn ra, sắc mặt của ả dần dần trở nên xanh ngắt rồi ả gục xuống rồi tắt thở.
Trước khi vào nhà tắm, anh quay đầu nhác nhở thuộc hạ của mình: " xử lý ổn thỏa, theo luật cũ, nếu có sự cố gì xảy ra thì đứng trách."
Thuộc hạ của anh vâng dạ rồi xử lý nhanh xác chết. Qủa thực có cô ở đây, anh ra tay thật nhẹ và nhanh chóng chứ không từ từ chơi đùa như trước, cô đúng là bảo bối mà anh cứng chiều nhất mà.
Họ vừa thu dọn vừa liền mắt nhìn người con gái trên giường, cô gái này như là thiên thần đến bên con ác quỷ của họ để cảm hóa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhỏ