chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay thon dài choàng qua eo nhỏ nhắn của cô khiến Dương và Thanh to mắt nhìn đến mấy tên đàn em còn gọi cô là Đại Tẩu nữa ?! Có phải là giữa cô và anh đang có gì xảy ra không ? Hay là anh đang theo đuổi cô vì rõ ràng Đại Tiểu Thư nhà họ Bạch rất nghiêm trang và vô cùng uy nghiêm chẳng bao giờ phạm sai lầm đâu ! Cho nên trường hợp dễ nghĩ đến nhất đó là anh đang thích cô và muốn có được cô

Cô cười khẻ và nói vô cùng nhỏ nhẹ đầy tình thương bằng cách bấu víu tay anh trong khi đẩy xuống làm tay anh một đường đỏ ửng khiến mấy tên đàn em lo lắng nhưng anh lại cười đầy vui vẻ như chưa có chuyện gì và nói

- hóa ra đây là Đệ Nhất Mỹ Nhân trong Đế Chế phải gặp một lần đây sao ? Vừa đẹp mà vừa vô cùng hung dữ nhỉ...? Đúng là Hoa Hồng đầy gai nhọn là thế ! Hẹn cô vào ngày mai tại buổi tiệc Hùng Gia ! Nhớ đến không là cô coi như không tôn trọng ta mà cô biết rồi đấy...không tôn trọng thì hậu quả chắc chắn sẽ không lường trước đâu !

Lời nói bình thường của anh cũng đủ để lại ấn tượng không tốt trước mặt cô lần thứ 3 rồi...cô chỉ im lặng nhìn rồi cũng phải đáp lại vì ở đây rất đông người đặc biệt có Thanh và Dương còn thêm mấy tên tay sai nguy hiểm của hắn nữa !

- biết rồi không cần phải nhắc !

Anh nhìn cô với ánh mắt đầy gian xảo quay lưng và nói to

- gặp thì cũng đã gặp rồi...chào người ta đi rồi mình còn về nữa mấy đứa !

Tụi tay sai nhanh chóng cuối đầu trước mặt cô và chào to

- thưa đại tẩu ! Tụi em về !

Tiếng chào to khiến cô cũng vài phần điết tai nhưng cũng nhẹ nhõm khi hắn ta rời đi mà không nói câu nào lỡ lời ! Nhưng tại sao lại hủy hôn với Thanh trong khi đâu ép hắn ta cưới mình đâu...lát về cũng biết rõ vì hắn ta hủy hôn ước với Thanh cũng phải vì lý do gì trong khi gia đình mình lại rất muốn Thanh gả cho hắn để sau này có danh có tiếng có của làm giàu ! Một người sở hữu danh lợi , tiền bạc , gia thế lại còn đẹp trai ai mà chả muốn gả ? Nhưng có lẽ đó là hào quang khi không nói đến sự ác độc , nhẫn tâm , lạnh lùng , cao ngạo và lăng nhăng !? Cha mẹ tôi đã bị hắn làm mờ con mắt bởi chức quyền trong tay rồi !

Một lát sau
Thanh cũng tranh thủ về nhà vì trời cũng sắp tối , cô thì ở lại xin thêm một ngày ở đây nữa để tâm sự với cô bạn thân mình sau những hành động lạ của Hùng Gia Nam dành cho cô trước mặt mọi người ! Vì cũng biết rõ bạn thân đã dự đoán được gì đó nên cô quyết đinh nói luôn ! Dương khá bất ngờ và nhìn cô rồi khó tin khi anh đã làm ra chuyện này với cô nhưng bây giờ đã là sự thật không thể chối bỏ...cô cũng quyết định từ hôn sau khi về nhà mặc dù biết làm vậy sẽ bị ta chê trách là muốn trèo cao hay sao mà hủy hôn với Huy khi Huy cũng là Thiếu Úy của Đế Chế nước nhỏ gần bên ! Nhưng bây giờ gã về đó lại còn mang nhục hơn nếu họ biết cô không còn trong trắng nữa mà người đã gây ra là cháu trai của Bà ?! Haiz...cũng chịu số phận thôi...! Dương tiết cho bạn cô một người như cô lại phải chịu cảnh uất ức vậy sao một người bạn thân như cô có thể chịu nỗi chớ !?
Dương suy nghĩ lúc thì cũng nghĩ ra và lập tức nói ngay cho cô nghe . Cô nghe xong liền sáng mắt và quay qua ôm lấy bạn thân cô

- quả nhiên chỉ có cậu mới giúp tớ được thôi...cậu quả thật là bạn tốt ! Nhưng chắc chắn sẽ hơi đau đấy bạn yêu à ! Còn để lại xẹo nữa....

Dương nhẹ nhàng xoa lưng và nói

- xẹo chẳng là gì khi mình có thể trị nó nhưng thanh danh và kiêu hãnh của bạn thì chẳng bao giờ lấy lại được khi ai cũng biết chuyện ! Ngoan...tôi sẽ bên cạnh cậu dù máu có rơi thì cũng được !

Cô vô cùng hạnh phúc khi có một người bạn như Dương mà đã rơi nước mắt đầy uất ức vầu đớn ! Dương cũng hiểu và an ủi bạn thân của mình .

Buổi sáng , như theo kế hoạch mà cô và Dương đamg chuẩn bị tới buổi tiệc thì không may bị xe ngựa tông phải khiến Dương và cô đều bị dăng ra xa và trầy sướt tay chân hết ! Cô do bị tông mạnh hơn dự tính ban đầu tưởng trầy nhẹ ai ngờ chân cô bị va phải cột nhà xưng lên to và trầy một bên tay ! Dẫn đến nặng quá mà té r.á.c.h màng t.r.i.n.h ! Nhưng cô tưởng thế là sẽ ổn khi nằm trên giường dưỡng thương thì bất ngờ cô đang khóc với mẹ mình như thể hiện được ý không muốn gặp ai vì quá xấu hổ ! quan trọng hơn là niềm kiêu hãnh của cô đã bị mất chẳng ai muốn lấy cô nữa ! Mẹ cô cũng gật đầu đồng ý và sẽ xét chuyện này sau thì trời đất hỡi ơi ! Nhân vật khiến cô sợ nhất đã xuất hiện ! Hùng Gia Nam ! Anh ta đang trong tình trạng thở không kịp lấy hơi nhưng mà đây là nhà cô mà sao mà vô dễ thế kia !? Thanh đâu ra xuất hiện sau lưng anh với ánh măt rưng rưng nói

- ta thấy rất tội cho chị ấy lắm Tổng Quan Cục Trưởng ơi...

Mẹ cô và cô đều lộ vẻ mặt đầy hoang mang khi thấy anh xuất hiện , cô mặc dù đang khóc nhưng cũng phải dừng lại dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn anh . Nhìn mặt anh có vẻ đã lấy lại hơi thở và từ từ nhíu mài nhìn tôi khiến tôi cảm thấy có điềm vì bị tai nạn thế này cũng trốn đi buổi tiệc của Hùng Gia để Thanh một mình đi với cha tới đó sai khi mình được đem về đây chăm sóc ! Không ngờ hắn ta lại có mặt tại đây...quá ngoài sức tưởng tượng nên tôi nằm tựa lưng trên thành giường cũng lo lắng và toát mồ hôi nhìn anh không biết nên nói sao !? Đã bảo đừng nói chuyện mình bị tai nạn ra mà con bé Thanh này...

Mẹ cô nhanh chóng lấy lại tinh thần và đứng dậy nhẹ nhàng khụy giố nhẹ xuống rồi thẳng người

- chào Tổng Quan Cục Trưởng ! Sao ngài lại ở đây mà không có mặt tại buổi tiệc của gia đình mình ?

Thanh định nói thì anh đi lại cuối người trước mẹ cô và nói

- chào phu nhân Bạch ! Tôi tới đây là do bà tôi nhờ đưa thuốc tốt cho Đại Tiểu Thư đây và nhờ tôi nhắn riêng công chuyện của bà dành cho Đại Tiểu Thư đây trong khoảng thời gian khá lâu ! Mong Nhị Tiểu Thư và Phu Nhân Bạch đừng lo lắng quá !

Mẹ cô quay qua nhìn cô một lúc rồi cũng nói

- bây giờ con bé đang không có chút tâm trạng để bữa khác rồi bàn chuyện sau được không ? Có thể nói cho Thanh đây rồi Thanh sẽ nói lại cho chị con bé nghe...

Cô như được mẹ cứu sống mà im lặng lỗ ánh mắt có chút vui rồi , Thanh cũng đi lên và nói

- ừm cứ kể tôi nghe ! Tôi sẽ thuật lại

Anh không để Thanh nói hết mà chen ngang họng nói

- chuyện liên quan đến chính trị ! Không đùa nên tôi không thể nào tiết kô cho người không liên quan mong Nhị Tiểu Thư và Phu Nhân Bạch thông cảm ! Có lẽ Đại Tiểu Thư cũng biết rõ mà đúng ôn ?

Cô nghe thấy anh nói thế mà cũng hiểu nếu mình không nghe hắn nói thì chắc chắn sẽ không cho mình khi dưỡng thương lại rồi !

- tôi xin thất lễ...chào Tổng Quan Cục Trưởng ! Mẹ và em đi đến Hùng Gia tham gia tiệc đi ! Con sẽ bàn chuyện chính trị với Tổng Quan Cục Trưởng về tình hình chiến sự ! Một thời gian khá lâu ấy ạ !

Mẹ cô nghe thấy chiến sự liền nahnh chóng gật đầu nói

- vậy thì con và Tổng Quan Chào cứ bàn ! Nhấn chuông nếu cần nhé con yêu ?

Cô gật đầu và rồi Thanh bị mẹ kéo đi sau cái gật đầu rồi kéo cánh cửa đóng lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu