chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí bắt đầu yên tỉnh lạ thường đến cô đang nằm trên giường mà còn tưởng mình đang trong ngục tù chuẩn bị thẩm vấn không bằng !
Anh với bộ mặt sát khí đùng đùng đi lại trước thành giường là hỏi to rằng
- bộ cô không muốn đến bữa tiệc của tôi mà bày ra vụ té xe thế này à ?! Có đến mức đó ôn Bạch Nhi Quỳnh !? Bây giờ cơ thể cô là thứ chịu đựng những vết thương đau thấu trời kia ?!
Cô nghe xong mà lắc đầu rồi nói
- tôi làm gì có gan to tự làm mình té rồi còn ngồi đây nói chuyện với ngài ? Hôm nay là buổi tiệc của ngài mà sao ngài lại tới đây chỉ vì để hỏi tội tôi ?
Anh nhíu mài đi lại kế bên cô nằm và rồi đưa tay ra dịnh lấy khuôn mặt cô và lộ ánh mắt đầy sự thương sót vài phần tức giận
- ai đã làm cô té ?
Cô khá đau nhưng cũng nhịn lại và nói
- do sự cố mất phanh láy của con ngựa nên tôi bị dăng ra khỏi xe và thành ra vậy thôi !
Anh khôm người xuống và hôn lên môi cô làm cô bất ngờ và cố phản kháng bằng hết sức lực nhưng anh đã dịnh hai tay cô lại rồi hôn sâu hơn làm cô phải dùng cách cuối cùng là cắn thẳng vào đầu lưỡi mình . Mùi máu tỏa lên anh đang hôn mà cảm nhận được mà to mắt đứng dậy nói to
- cô bị ngốc à !? Mau mở miệng ra coi ! Tạo sao lại...
Cô lạnh lùng nhìn anh lúc rồi nói nghiêm túc
- anh tự ngẩm nghĩ đi ! Tôi không muốn lông bông với anh hoài đâu ! Đừng nghĩ ai cũng dễ tính như anh ! Cho tôi một chút yên tĩnh để lấy sức ! Sau này có gặp lại thì muốn nói gì thì nói !
Anh tức giận muốn tát cô nhưng phải thu hồi tay lại và từ từ quay lưng rời đi trong hờn dỗi cô vì đó giờ chưa ai làm vậy với anh cả !
Sau khi anh rời đi thì cô cũng nhẹ nhõm người nằm nghĩ ngơi rồi cứ từng ngày từng ngày cô cũng lành lại ! Có lẽ là gần 1 tháng , cô cũng chẳng nghe ngóng gì về anh nữa nên lo tịnh dưỡng rồi đi ra ngoài...do trước đó cô có làng da hồng bây giờ lại ở trong nhà gần 1 tháng khiến cô ngày càng đẹp hơn mà ai ai cũng tóm tắt khen riêng điều gì đến cũng đến...quả thật việc cô bị té dẫn đến r.á.c.h màng t.r.i.n.h thì bên kia họ vẫn có phần không chấp nhận rồi còn qua thăm cô đặc biệt là Đội Trưởng Lính Đế Chế ! Vương Thành Huy ! Cô lấy bình tỉnh gặp anh ta...
Hình như việc gặp này nhiều người biết lắm hay sao mà bữa đó cô đang đi tới quán nước thì gặp ngay Nhị Tiểu Thư nhà họ Khanh và Vương Thành Huy !? Cô như chết lặng khi có cả em gái mình và Hùng Gia Nam ?!
Cô chưa hết bình tĩnh thì đâu ra từ phía sau có người chạy tới nắm tay cô làm cô đang hoang mang lại còn hoang mang hơn to mắt quay qua nhìn...ôi má ơi ! Đó là bạn thân khác giới ngoài Đế Chế đây cơ mà ?! Hoàng Nhật Hào ! Cô từ hoang mang mà vui vẻ không quan tâm tới là có ai đang nhìn cô mà nắm chặt lấy tay Hào rồi vỗ vai cậu ta nói vui vẻ
- A Hào ! Lâu quá không gặp cậu ! Dạo này cao hơn tôi rồi này ! Sao dạo này làm việc ổn ôn ?
Hào vui vẻ ôm lấy cô trước ánh mắt đang hoang mang của cô và ánh mắt " ghen ghen " của ai đó...Huy bất ngờ to mắt nhìn ! Cô bừng tỉnh 2 giây sau cú ôm bất ngờ của Hào khiến cô phải cười sượng sùng nói nhỏ
- nay cậu manh động quá...nhiều người lắm đấy A Hào...mau chào đi rồi muốn nói gì nói cũng được !
Hào mỉm cười bỏ tay ta và nhìn cô với ánh mắt đầy thân thương
- nghe tin cậu bị té mà giờ này mới qua đây thăm được ! Công việc đăng đăng đê đê mới qua trễ ! Dạo này ốm quá rồi nè...
Bàn tay định chạm lên mặt cô thì một tiếng rầm lớn làm cô và Hào giật mình quay qua nhìn . Đúng như dự đoán của cô ! Hắn ta đã mất kiên nhẫn rồi...có lẽ nên lại chào hỏi trước khi hắn ta nỗi điên lên ! Tôi mặc kệ bây giờ có ai với ai nhưng dù sao mình đang đứng trên đất cai quản bởi hắn nên cũng phải nghiêm chỉnh chào hắn trước đã ! * Cộp cộp cộp * những bước lại gần hơn và rồi đứng kế bên hắn ta thì tôi cũng không cần nhìn cũng đủ đoán được 4 người kia không dám cử động rồi !
- Đại Tiểu Thư nhà họ Bạch xin chào Tổng Quan Cục Trưởng ! Xin ngài nhẹ nhàng do ta không chú ý do có ngài ở đây ! Vì theo như lời của Đội Trưởng Lính Đế Chế là sẽ không có mặt ngài tại chỗ này !
Anh ta thu tay ở trên bàn về và vẫn là khuôn mặt lạnh tanh ấy...nhưng có lẽ có chút thay đổi khi ánh mắt không còn sát lạnh mà là có gì đó làm cô rất xao xuyến nhìn thẳng vào mặc cho biết người đang đối trực diện cô là mệt tên Tổng Quan Cục Trưởng sát lạnh !? Anh ta đưa tay lên dường như định đánh cô thì trong 1 gâiy đó ai cũng lo lắng sợ tôi bị đánh , Hào đi tới còn Thanh nhanh chóng đứng dậy...nhưng tôi vẫn có một chút niềm tin nho nhỏ nào đó là anh sẽ không đánh mình nên đứng yên nhìn thẳng mắt anh ! Niềm tin ấy quả thật đúng khi anh không đánh tôi nhưng lại chỉ thẳng Hào đang đi lại nói nhẹ nhàng , luôn tạo ra áp lực
- nếu theo lời tiểu thư nói là vậy thì tên đang đi lại này sẽ cùng ta ra khỏi đây....để lại không gian riêng cho cô và ba người nói chuyện nha ?
Cô nghe xong dường như cũng đoán được câu nói vừa nghĩa bóng vừa nghĩa tối của nó nên cũng chỉ nhẹ nhàng cuối đầu như lời xin lỗi rồi thẳng người lên nhìn sang Hào
- A Hào ! Cậu đợi tới tí nhé !
Hào đợi cô nói xong liền chào hỏi anh
- Đúng ra Huy Đội Trưởng tới đây thì tôi không nói chứ có sự xuất hiện của Tổng Quan Cục Trưởng ở đây là điều bất thường khi tôi thấy đấy ! Đáng lẽ bây giờ Tổng Quan Cục Trưởng phải đang ở Doanh Trại đề ra chiến sách chớ ? Cô lộ vẻ mặt khó hiểu thì anh lại chỉ dùng ánh mắt sâu xa nhìn Hào rồi nói
- đến đây không được nhiều người chào đón thì có thể nhỏ tiếng xíu ! Cậu không nói không ai bảo là cậu câm đâu !
Cô thấy anh có vẻ không thích Hào rồi nên nói nhanh
- có thể nào đợi tôi một chút để tôi giải quyết công chuyện của tôi một gí rồi tôi sẽ cùng cậu đi uống chút gì đó nhé ? 
Hào dường như rất hiểu lời cô mà gật đầu rồi nói
- thế tôi đợi cậu quán bên cạnh !
Cô gật đầu rồi quay sang nhìn anh , anh lúc này đã ngồi xuống và im lặng mà chẳng để tâm tới lời của Hào vừa nảy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu