chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Đùng ! Đùng ! Đùng ! Đùng * Bốn phát đạn bắn ra từ nừng súng của anh làm cô và mọi người nghe thấy cũng sợ hãi ngồi xụp xuống một cách sợ hãi ! Sợ anh nóng quá bắn đâu cũng được ai ngờ anh bắn thẳng vào bốn cái chân của con người khiến nó không chạy được nữa mà lăng ra nằm xuống , khung xe phía sau được đà lao tới trước anh và cô rồi anh nhanh chóng kéo cô vào trong lòng nói to
- mau quăng bắp cãi ra ngay đường của khung xe !
Ngưới dân làm theo thì quả thật khung xe đã dừng lại...cô như sững người bị anh ôm chặt vào lòng trước nhiều người dân thế này nên nhanh chóng đẩy anh ra nói
- cảm ơn Tổng Quan Cục Trưởng đã ra tay !
Anh ta nhíu mài đi lại định nói thì bị người dân là phu nữ vây quanh hỏi
- ngài và Đại Mỹ Nhân quen nhau à ?
- sao ngài lại cứu cô ấy chớ không cứu bọn tq ?
- cô ngốc ! Đại Mỹ Nhân đẹp thế sao không ai cứu được ? Tại ngài ấy nhanh tay hơn những tên khác ấy !
- Đại nhân ! Người có phiền không ? Qua quán tụi em chơi này !
Cô cũng bị bưu đông lại không đường đi nên hít một hơi và nói
- cho tôi qua ! Bà con hãy trở về công việc của mình đi nào ! Cho mọi người có thể ổn định hơn ! Tổng Quan Cục Trưởng cũng có việc riệg nên hãy cho chúng tôi đi qua nhanh nào !
- Đại Mỹ Nhân ! Tôi có vài món bảo bối không biết cô có rảnh ghé thăm tiệm tôi để xem không nhỉ ?
- mời nàng qua bên Đại Hồng Trà của ta ! Qua đó nàng sẽ được thấy nhiều cảnh du xuân !
- nàng qua bên chỗ của ta này ! Có rất nhiều tiêu chí cho nàng chọn !
Cô và anh cớ thế bị bu đông đến khi anh rut súng ra thêm lần nữa nói
- một tiếng nữa là ta nổ súng vào đẩu tên nào lắm mồm đấy !
Mấy cô gái xung quanh bắt đầu ngừng nói rổi mấy tên đàn ông nữa
Cô quay qua nói hô cùng nghiêm túc
- anh dám làm vậy với tôi ?!
Anh như câm nín không nói được nên lời mà đẩy những phụ nữ xung quanh mình ra đi tới chỗ cô và kéo cô rời đi...Một lát sau anh và cô đi tới ngay chộ vắng người đứng tại đó
Cô tức giận và hất tay anh ra
- sao anh đã có người bên cạnh rồi còn hiên ngang nắm tay tôi trước bàn dân thiên hạ vậy ?! Lỡ hiểu lầm rồi sao !?
Anh lộ vẻ mặt hơi đau đớn làm cô đang giận anh cũng lộ chút nghi ngờ nhìn nhưng anh lại nói
- tôi có hồi nào ?! Ai bảo vậy ? Tôi đã cứu cô mà cô còn làm như kiểu là tôi muốn hiết cô không bằng !
Cô sững người tí từ từ đưa tay ra định cầm lấy tay anh thì anh lại giấu tay anh đi rồi nói
- sao ? Ai nói cô là tôi có người bên cạnh ?
Cô đành dừng hành động lại rồi nói
- tại tôi thấy anh bước ra từ chỗ mua trang sức cho phụ nữ ! Tôi nghỉ là anh phải có người ở bên nên mới vào đó sắm đồ !
Anh nghe xong mà đứng cả người to mắt nhìn cô rồi bỗng phì cười lên
- tại nay tôi phải về quân đội sẵn ghé tiệm lấy miếng ngọc thạch đã đem đi sửa cho bà tôi về nên cũng tranh thủ ai ngờ gặp cô định chào hỏi mà nảy xảy ra cớ sự vậy đấy nên tôi cũng chỉ làm vậy cho nhanh rồi cũng chào hỏi cô này ! Ai ngờ chưa chào cô đã chửi cho một trận rồi còn bảo tôi đã có người bên cạnh nữa chớ ? Nói chớ bây giờ tôi phải về đội ! Có nhớ tôi quá cứ đến chỗ quân đội tìm tôi
Anh cứ thế mà quay lưng bước đi ai ngờ cô im lặng trước những lời nói của anh rồi hỏi tiếp
- anh nói dối !
Anh bỗng khựng người quay qua nhìn cô với ánh mắt sâu xa rồi xoay cả người qua nói
- ý cô là sao...?
Cô bắt đầu nói
- anh đừng nói dối với tôi nữa ! Bận tới nỗi mà anh ngồi cả quyên buổi để chứng kiến cảnh tôi đàm phán với A Huy và Nhị Tiểu Thư An à ?! Còn lên tiếng giúp tôi nữa ?! Tôi nghe Hào bảo là bây giờ anh đang chịu số vết thương lớn nhỏ trên cơ thể nữa ! Có lẽ đã bình yên sau khi anh bắt được tên giang tặc đó rồi !  Anh nói đi anh về đây không phải chỉ có việc thăm bà đúng không ?
Anh im lặng lúc nhìn cô rồi mỉm cười nói
- quả thật khó qua mắt cô ! Tôi về đây không phải là chỉ để thăm bà mà còn thăm và xem coi người ấy đã khỏe hơn sau khi vừa khỏe lại sau vụ tai nạn ôn !
Cô sững người to mắt nhìn anh ! Ý anh ta là mình đấy sao ?
- ý anh là...
Anh ta đi lại gần cô rồi dừng lại trước mặt cô nói
- nghe A Huy bảo cô hủy hôn nên tôi về đây thăm cô sẵn chịu trách nhiệm với cô..dù sao tôi cũng cần có một hậu phương vững chắc đễ bên cạnh tôi chứ ? Cô thì tôi rõ cô đủ bản lĩnh đấy nhưng quan trọng cô có muốn hay không thôi !
Cô nghe xong mà thẩn người không biết trả lời sao rồi từ từ né ánh mắt của anh nói
- anh mơ đi rồi thấy cảnh tôi chịu làm vợ anh !
Anh vang tay ra và ôm lấy cô
- không hiểu sao tôi phải lại cảm nhận được cô rất khác so với những người phụ nữ tôi từng tiếp xúc...chỉ có cô mới làm tôi thấy khác..
Cô cố phán kháng nhưng anh thì càng ôm chặt và hôn lên cổ cô vài cái rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô
- quả thật rất thơm...hãy đợi tôi nhé ? Rồi cũng có một ngày nào đó cô sẽ thuộc về tôi ! Bây giờ tôi đã về thì đừng hòng ai lại gần cô ! Có chuyện gì cũng nên nói với tôi một tiếng không nên giấu !
Cô gượng đỏ cả mặt nói
- thế anh có bao giờ nói tôi nghe đâu ?
Anh mỉm cười rồi từ từ buông lỏng cô ra và nói
- buổi tiệc lúc tôi mời cô đi đấy ! Nhưng do cô bị tai nạn rồi không đi được lấy cái cớ ấy tôi qua thăm cô ! Biết tên giang tặc ấy luôn theo dõi tôi nên lúc khi tôi nghe được tính hiệu nên tôi đã rời đi để bắt tên giang tặc ấy lại và tra khảo đấy ! Gần 1 tháng mới chịu khai làm tôi phải hao sức cạn kiệt !
Cô ho vài tiếng rồi nói
- sao lúc đó không kiếm thêm mấy cô gái nữa ?
Anh nghe xong lắc đầu nói
- do lúc đó tôi sợ người nhà và người tôi thương bị ảnh hưởng nên tôi ở lại đó chẳng để lộ gì cả ! Để lỡ có đồng bọn thì chắc chắn sẽ rất nguy hiểm cho những người ấy ! Cho nên tôi không đến thăm cô là chuyện hiển nhiên rồi lỡ họ làm bậy với cô rồi sao tôi...
Cô nghe xong mà quay qua nhìn anh ngay !anh đỏ mặt nói ngay
- cô nay hơi nói nhiều rồi đấy ! Tôi đưa cô về ! Cô về tới nhà tôi mới yên tâm !
Cô cũng bất giác mỉm cười và rồi nói
- ừm !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu