chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau
Cô được anh đưa về tới trước nhà thì anh mới nhẹ nhàng đẩy cô vào nhà nói
- mau vào nhà đi ! Kẻo cha mẹ lo !
Cô xém té mà quay qua nói to
- ê nè nè !
Anh bất giác nắm lấy tay cô kéo cô vào trong lòng ôm chặt lấy và nói
- haiz...cô cứ vậy không sao tôi nở lòng đi về doanh trại để thực hện nhiệm vụ tiếp trong vòng 1 tháng nữa đây !
Cô lộ vẻ mặt bất ngờ định đẩy anh ra thì một tiếng gọi to
- này ? Ai dám to gan dám ôm ấp trước cổng nhà ta thế hả ?!
Cô như đứng hình to mắt ra nhìn thấy mẹ cô đang đi ra ! Thế là anh và cô bị ép phải vào nhà nói rõ mọi chuyện
Cô ngồi nhìn anh rồi nhìn sang Thanh và mẹ còn anh thì không lo lắng mà ngược lại rất thảng nhiên nhìn mẹ cô và Thanh
- sao ? Bạch Phu Nhân mời tôi vào đây để làm gì ? Tại sao cứ bày ra ánh mắt khó xem với Đại Tiểu Thư đây vậy ? Bộ có chuyện à ?
Mẹ cô lúc này thở một hơi nói
- Tiểu Quỳnh ! Mau nói đi ! Giữa con và Tổng Quan Cục Trưởng đang có chuyện gì với nhau ? Tại sao lại hiên ngang dám ôm Tổng Quan Cục Trưởng thế kia ?
Cô định nói thì anh lại chen vào nói
- haiz...đến nước này tôi cũng không giấu Phu Nhân đây ! Tôi đang theo đuổi Đại Tiểu Thư đây ! Còn lý do vừa rồi là do tôi muốn ôm cô ấy nhưng có vẻ chưa ôm được 2 giây thì Phu Nhân đã xuất hiện !
Mẹ cô lộ vẻ mặt bất ngờ , Thanh thì sốc không tin được mà to mắt nhìn cô . Cô lúc này chỉ biết thở dài rồi đứng dậy nói
- thôi ! Con hơi mệt ! Con xin phép lên phòng nghỉ ngơi ! Mẹ và em Thanh cứ muồn tiếp anh ấy thì cứ tiếp ! Chào anh nhé !
Anh mỉm cười nhìn theo cô đi lên tận trên lầu rồi sau khi tiếng đóng cửa vang lên anh từ từ lộ vẻ mặt lạnh lùng nói
- bây giờ mấy người ở đây muốn chống lại tôi hay sao ? Làm như lần đầu thấy tôi ôm gái hay sao mà dè dấp thế ? Hay là bà sợ con gái út của bà không bằng con gái lớn ?
Mẹ cô như câm nín không biết nên trả lời sao còn Thanh định trả lời thì anh đưa súng ra chỉa thẳng vào Thanh khiến mấy người hầu đang lo lắng mà chạy lại định ngăn cảng thì anh nói
- tôi ngồi vào chiếc ghế Tổng Quan Cục Trưởng này không phải chỉ là do tôi thông minh thôi đâu mà còn thêm vào đó chính là tính ngay thẳng của tôi đấy ! Mau nói chuyện cho đàng hoàng đi ! Tôi nể mặt Đại Mỹ Nhân và Lão Bạch nên cũng ngồi nói chuyện đấy !
Thanh trong tình trạng hoang mang sợ nồng súng có thể bay đầu mình lúc nào cũng không hay ! Thì lúc này có giọng nói cất lên
- anh đang làm gì vậy A Nam ?
Thanh lúc này chạy lại sau lưng Huy trong lo lắng như cần sự bảo vệ còn Mẹ cô thì nói
- ngài đừng hành động như thế ở đây ! Trong khi đó tôi và ngài cũng là những người trong quý tộc !
Anh đưa súng sang hướng Huy và nói
- A Huy ? Tới đây để làm chi ?
Mẹ cô hơi hoảng loạn mà chạy tới đứng che trước Huy rồi nói
- Tổng Quan Cục Trưởng đừng làm bậy ! Là do tôi đã mời cậu ấy tới đây nói chuyện ! Lỡ có chuyện gì sao tôi biết ăn nói !
Huy lúc này bình tĩnh nói
- Em tới đây để nói chuyện với Quỳnh Tiểu Thư về hôn ước ! Do Bạch Phu Nhân gọi em qua theo như lời bà ấy vừa bảo ! Sao anh lại có mặt ở đây còn chỉa súng thế kia ?
Anh nghe xong im lặng lúc lâu rồi nhẹ nhàng cất súng lại vào sau lưng và nói
- định cho Thanh tiểu thư biết chút điều thôi ! Không chết đâu ! Nặng lắm là gãy 2 chân à !
Cô lúc này nghe có vẻ ồn ào nên đi ra nhìn , anh cảnh giác quay lên nhìn thấy cô đang đứng từ trên lầu nhìn nên cũng mỉm cười lại nhanh chóng như ra hiệu cô mau nên xuống đây ! Những người ở đó như ngơ ra vì sao anh thay đổi như lật bánh tráng thế này ? Dù hồi nảy còn rất căng nhưng khi vừa thấy cô thì lại tỏ ra vui ngay cơ chớ ? Có điều gì đó lạ lạ ở đây !
Cô lúc này cũng từ từ hiểu ý mà đi xuống , quả thật người đẹp thì làm gì cũng đẹp ! Đi xuống cầu thang mà nhiều ánh mắt ngước nhìn , với thần thái hơn người nên cô đi lại gần anh thôi là cũng đủ khiến anh nở ngay nụ cười bảo
- làm ồn khi em nghỉ ngơi à ?
Cô bên ngoài mỉm cười ngại chớ bên trong muốn bóp cổ anh rồi ! Mẹ cô không để cô đáp lời của Nam mà đi tớ kéo cô sang cho Huy và bảo
- con gái ! Qua nói chuyện với A Huy Đội Trưởng Lính đi ! Còn Ngài Tổng Quan Cục Trưởng đây để Thanh đây nói chuyện đi !
Thanh hoang mang lắc đầu liên tục nắm lấy tay Huy như lời cầu cứu
-  A Huy...cứu em..
Cô nhìn sơ lượt cũng biết rõ tình hình thì Nam đã thở một hơi nói to
- bây giờ là bà coi tôi như người tàng hình không xem lời nói ta ra sao à Bạch Phu Nhân ?!
Ai ai ở đó nghe xong cũng phải lập tức chuyển sang trạng thái rén anh thôi ! Đến Huy cũng đang bình tĩnh mà đứng thẳng người lên nhìn anh , cô cũng hoang mang né xa Huy ra và đứng thẳng người . Thanh hoang mang đứng không vững luôn..Mẹ cô lúc này đã sợ rồi mà nói lấp bấp
- ngài nói vậy không lẽ...
Anh nói tiếp
-  Hôm nay tôi tới đây không phải để nói rằng tôi đang theo đuổi Bạch Nhi Quỳnh ! Đồng nghĩa với việc ta sẽ trực tiếp xen vào việc xóa bỏ hôn ước giữa Bạch Nhi Quỳnh và Vương Thành Huy !
Câu nói như sét đánh ngang tay cô khiến cô chết lặng người sợ anh nóng quá sẽ nói ra luôn vụ kia mà bàng hoàng nhìn anh . Huy lúc này tức giận hất tay Thanh ra nói
- ý anh nói là sao hả A Nam !? Anh đang muốn khiêu chiến với tôi đấy à ?!
Anh ta nhẹ nhàng nhìn sang Huy rồi nói
- ta không làm gì sai ! Như tình hình thì không lẽ em không biết ? Với hiện tại không cần ta chen vô cũng đủ hủy hôn quan trọng hơn đó là sau khi hủy hôn thì cô ấy chính thức là một cô tiểu thư chưa ai đụng vào và ta có thể theo đuổi không ai cấm cản được !
Cô không biết trả lời sao cho phải chăng vì lời anh nói quả thật đúng không có gì sai sót cả nhưng chả khác gì cô như món hàng ai muốn cũng có được ! Cô thực sự bây giờ chỉ muốn cha ở bên cho lời khuyên thôi ! Cô bất giác rơi nước mắt vì tuổi nhục và khó khăn
Anh đang nhìn Huy rồi bỗng nhìn sang cô thấy cô đã rơi nước mắt mà sững người nhìn cô khiến ai cũng quay qua nhìn cô . Huy định chạy lại hỏi thì Thanh đã nắm lấy cánh tay Huy nói
- đừng Huy...
Anh định bước lại thì cô hít một hơi gạt đi những giọt mắt đắng cay tuổi nhục nói
- con sẽ đi tới chỗ cha vài ba ngày ! Mẹ và em ở nhà vui vẻ !
Dứt câu cô quay lưng không muốn nhìn ai cả khiến mẹ cô cũng hoang mang định đuổi theo thì Thanh nói
- mẹ ! Để chị một mình đi mẹ !
Anh đen mặt quay lưng đi tới chỗ Thanh và nói
- này...
Thanh quay qua thì một tiếng chát lớn vang lên ! Anh tát Thanh một cái mạnh té thẳng xuống đất khiến Huy to mắt nhìn hành động ấy ! Mẹ cô nhanh chóng chạy lại nói to
- con gái yêu ! Con có sao ôn ?! Này Tổng Quan Cục Trưởng ! Ngài đâu..
Anh rút súng ra đưa thẳng vào bà ta nói
- câm lại ! Tôi biết nhiều chuyện hơn bà nghĩ đấy ! Đừng có tưởng tôi người mà không biết ! Nên coi lại cách cư xử cho phải lý ! Con chó nó còn biết trung thành nhớ ơn còn các người thì ơn đâu mà nhớ ! Loại tạp chủng súc sinh không bằng cầm thú !
Anh tức giận nhưng phải ngừng lại đuổi theo cô nên bỏ ngay đi tìm cô ngay !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu