Chương 41: Chuyện xấu(add)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ y tuy không phải thái y viện, nhưng khi Hoàng đế triệu kiến cũng phải tiến cung. Nghe nói lão cô gia rất nhanh liền truyền tin tức thực sự của Bắc Môn tới tai lão hoàng thượng. Chỉ chưa đầy hai canh giờ sau Lê gia liền bị phong toả, lục xét từ trong ra ngoài. Bất ngờ là ngoài việc tìm thấy thư cấp báo của Trấn viên hầu, còn tìm ra được một số thư từ qua lại giữa Lê Ngọc Hữu và thái tử nước Mạn Sa. Hoàng đế tức giận không nhỏ, lập tức khép cả Lê gia vào tội phản quốc, chu di tam tộc (14).
Trong khi Lê gia cùng hàng trăm người quỳ khóc kêu oan trước hình đài. Từng hàng đầu người rời khỏi thân xác, vô tri vô giác lăn lông lốc xuống dưới, máu nóng bi ai nhuộm đỏ cả vùng tuyết trắng. Tại Vũ gia lúc này, Vũ Minh Lan đang tức giận, ném tan bình trà. Để thoát khỏi liên đới với Lê gia, nàng ta đã rất nhanh tay và dứt khoát viết hưu thư bỏ Lê Ngọc Trác, bảo toàn chính mình. Giờ Lê gia đã rơi vào cảnh diệt môn nhưng nàng ta cũng chả tốt hơn là bao. Với thân phận đã từng bước qua đời chồng, cho dù có là kỳ nữ, cũng khó có thể làm chính thê lần nữa. Chưa kể trở về Vũ gia, không có Phan Thị nâng đỡ, Vũ Văn Hoài lạnh nhạt, hạ nhân trên dưới đều qua loa tắc trách với nàng ta. Đến một con nô tì cũng dám trái ý, khiến nàng ta vô cùng khó chịu trong lòng.
- Ta không muốn nhắc lại lần nữa. Hôm nay ta nhất định phải đeo chiếc vòng có mặt gắn đá lục bảo đó. Ngươi mau mang lại đây cho ta.
- Tiểu thư, xin người đừng làm khó nô tì. Việc này nô tì quả thực không thể làm được. 
- Ngươi dám trái ý ta? - Vũ Minh Lan giận dữ vơ lấy chén trà, ném về phía nô tì đang quỳ dưới sàn.
Ấm chén ngàn vàng cứ thế vỡ tan thành từng mảnh. Nô tì kia bị đập đến máu loang lổ vầng trán, vẫn phải nhẫn nhịn quỳ gối xin tha. Chìa khoá kho thất phía đông Vũ lão gia đã giao lại cho đại tiểu thư, trước đó còn nói rằng: tất cả những món đồ trong đó đều là của đại tiểu thư, không một ai được phép đụng vào mà không có sự đồng ý của nàng ấy. Nô tì nước mắt giàn dụa, khẩn cầu nói với chủ tử của mình.
- Sau khi tiểu thư gả đi, chiếc vòng đó liền bị thu hồi, đưa vào kho thất riêng của đại tiểu thư. Không có sự cho phép của bên trên, hạ nhân như chúng nô tì sao dám tự ý lấy đi.
Thực ra Vũ Minh Lan sao lại không biết, chiếc vòng đó vốn là của cố phu nhân để lại cho An, nhưng bởi vì trước giờ có Phan Thị dung túng nên mới để nàng lén lấy đi dùng. Nay vật về chủ cũ, mình lại không có cách nào chiếm được nên mới càng tức giận. 
Vũ Minh Lan giận hờn, mang một bụng tâm sự tìm đám Trình Lệ. Nhưng lại nhận ra có người đã thay thế vị trí của nàng ta. Người này ngồi giữa một đám nữ nhân tôn quý, nói cười khoan thai nhưng lại mang nét phóng khoáng. Từng cử chỉ giơ tay nhấc chân, tư thế đoan trang, chuẩn mực của một quý nhân, là cành vàng lá ngọc từ trong xương cốt. Cho dù không cần cậy tài, vẫn có thể khiến cho người xung quanh bất tri bất giác mà nể phục. Quý nhân như thế nhưng lại gần gũi chân thành.Miệng cười, thốt ra toàn lời như mật ngọt, khéo léo khen ngợi khiến cho cả đám Lang Bách Huệ và Trương Linh Chi được tâng bốc, sung sướng vui vẻ đến quên cả đất trời. Ngay cả ngạo mạn như Trình Lệ cũng đặc biệt quan tâm tới nàng ta, thường xuyên nắm tay, thân thiết hỏi chuyện.
- Vị tiểu thư này là ai vậy? - Vũ Minh Lan cất tiếng hỏi.
- À, Minh Lan muội tới rồi sao! Để ta giới thiệu, đây là chủ sự tiệm Thiên Các - Lâm Chi Lan. Nàng ấy là một người vô cùng tài hoa lại rất là dễ mến.- Lang Bách Huệ cất tiếng cười nói.
- Là Thiên Các chuyên kinh doanh các loại sáp và tinh dầu thơm, vừa mới mở ra đã nổi danh khắp thành Vạn Xuân đó sao? - Vũ Minh Lan làm bộ ngưỡng mộ, bắt chuyện làm quen.
- Các tỷ quá lời, Chi Lan xấu hổ! Chỉ là cái tiệm nho nhỏ, mở ra cũng chỉ vì những mỹ nhân như chúng tỷ muội ở đây mà thôi.- Lâm Chi Lan che miệng cười xởi lởi. Đáp lại, đám nữ nhân cũng vui vẻ khoan khoái đầy lòng. Phàm là nữ nhân, vốn mấy ai không yêu thích bản thân được khen xinh đẹp.
- Hân hạnh gặp mặt. Ta là Vũ Minh Lan, Vũ gia ta cũng có mấy mặt tiền chuyên kinh doanh các loại mỹ phẩm và đồ trang sức ở phố Đông thành, nếu có dịp ...
- Rồi, rồi... Biết nhà ngươi giàu có rồi. Không cần đem ra khoe khoang trước mặt chúng ta. - Trình Lệ mất hứng, cắt ngang lời Vũ Minh Lan.
- Muội không có ý này... - Bỗng nhiên nhận phải sự phản ứng gay gắt của Trình Lệ, Vũ Minh Lan có chút sượng sùng.
- Vũ Minh Lan, Trình Lệ cũng không có ý gì đâu. Muội đừng để ý. - Trương Linh Chi nhanh chân tiến vào hoà giải. Chỉ sợ Trình Lệ kích động lên lại nói ra cái gì. Cũng bởi trước đó mấy người bọn họ lỡ miệng nói xấu Vũ Minh Lan với Lâm Chi Lan. Trình Lệ từ sau lễ mừng thọ của Lang lão thái liền trở mặt với Vũ Minh Lan, cứ nhắc tới Vũ gia liền chướng tai gai mắt, lời nói ra không lưu chút nào nể mặt. Nhưng những lời như vậy, dù có nói ra thì cũng chỉ nên nói sau lưng, đem trước mặt chính chủ thì lại không được hay ho cho lắm. - Ta có đặt một phòng ở Vạn Bảo, chúng ta mau quá đó. Minh Lan có rảnh thì cùng qua.
Trong đám nữ nhân, có mấy người làm bộ muốn cười nhưng lại ngoảnh mặt che đi. Đây rõ ràng chỉ là một lời mời đãi bôi (15) đối với Vũ Minh Lan. Nếu thực sự muốn mời đã sớm gửi thiệp, đâu cần chờ nàng ta tới tận đây mới nói. Nếu không hiểu điều này thì chắc hẳn não nàng ta đã bị úng nước. Vì vậy Vũ Minh Lan đành nén giận, nhẹ nhàng từ chối rồi bỏ đi. Ở một bên, nhận được sự tiếp đón của đám Trình Lệ, Lâm Chi Lan kín đáo mỉm cười. Đây là muội muội đồng phụ khác mẫu của chủ nhân nàng, cùng sinh trong một nhà, tính cách không ngờ khác xa tới vậy.
Vũ Minh Lan trở về, mang theo một bụng tức tối, trong lòng không ngừng mắng chửi đám Trình Lệ. Ở trong nhóm lâu, nàng ta sao không hiểu tính cách bọn họ. Tin chắc rằng đám nữ nhân đó lại vừa nói xấu nàng ta với Lâm Chi Lan kia. Vậy nên thái độ của Lâm Chi Lan mới không nóng không lạnh như vậy với chính mình. Vũ Minh Lan nhớ lại, trước đây, mấy người như Lang Bách Huệ gặp nàng ta, liền là mở miệng ngậm miệng đều là ca ngợi lấy lòng mình, giờ nàng ta rơi xuống nước, bọn họ liền trở mặt coi khinh. 
Đang tức giận bỗng dưng Vũ Minh Lan đâm sầm phải một người, cả thân thể ngã nhào về phía sau. Người đứng ngược bóng nắng, chìa tay kéo ngược nàng ta ngã vào lồng ngực. Vũ Minh Lan cứ thế ngơ ngác trong cái ôm xa lạ nồng nàn huân hương.
- Xin thứ lỗi, là tại hạ vô ý. Cô nương không sao chứ?
***
Trở lại Vũ gia. Trên mặt bàn, những bản vẽ trận pháp và sơ đồ địa lý theo gió lùa vào từ hướng cửa, khẽ vẫy nhẹ lên một góc. Người trong thư phòng vẫn đang miệt mài vùi đầu vào đống bản vẽ vương vãi khắp phòng. Tay ngọc vén áo dài, từng dòng linh lực mỏng khắc lên dấu vết mảnh mai in trên những tấm lệnh bài trong suốt. Như Hoa bước vào phòng, đập vào mắt là khung cảnh như hoạ, trong lòng không khỏi tâm đắc khi thấy cuối cùng cung chủ cũng tìm được một nửa xứng đôi với ngài, nàng ta mỉm cười cất tiếng nói. 
- Chủ nhân, đã có tin tức. 
- Tình hình sao?
- Dạ, tin truyền về báo triều đình cử binh bộ thị lang tên là Tô Bằng đem theo mười lăm vạn quân hợp cùng với năm vạn quân của tiết độ sứ Lưu Châu là Thái Huỳnh tới chi viện cho Bắc Môn.
- Thái Huỳnh?! - An bỗng nhớ tới gương mặt anh tuấn nhưng lại mang nét kiêu kì khi đụng phải ở Lang gia. Với thân hình cao lớn rắn rỏi lại mang gương mặt như vậy, trách không được các cô nương chạy theo như lùa vịt. 
Chúng sinh thế gian vốn như nhau, nhưng những người có ngoại hình nhân trung long phượng lại được số phận đặc biệt ưu ái. Nếu không phải sinh ra trong quyền quý thì cũng là hậu vận khai quang. Chỉ có điều là sướng hay khổ, là phúc hay hoạ, lại do chính người đó lựa chọn mà thành. Tựa như Trình Văn Lãng hay Thái Huỳnh, chỉ cần nhìn vào thần thái, tướng mạo, lại sinh tại thế thái không yên như này, tương lai chỉ có thể dự đoán, chắc chắn sẽ là ưng hùng tranh bá một phương. Trí của những người này không phải chỉ dừng ở chữ "xưng thần". 
Bản thân An cũng tự nhận thấy cái thân xác này có tướng mạo quá tốt, nên nàng rất hiểu, kiếp này không muốn "bẩy nổi ba chìm với nước non" (15) thì chỉ có thể tránh xa những kẻ như bọn họ. Càng xa bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Nhưng có đôi khi hiểu là một chuyện, có làm được hay không lại là chuyện khác. 
Chỉ sau vài ngày tin tức Bắc Môn tử chiến nhanh chóng được truyền khắp nơi. Giờ đây, khắp trong thành Vạn Xuân, dân chúng vốn ưa buôn chuyện lại càng có thêm đề tài để bán ra tán vào. Trong quán Ta Vừa Già Vừa Xấu, An ngồi tựa vào một bên cửa sổ, lơ đễnh câu chuyện dang dở của Tiêu Như. 
- Thu An, ngươi không nghe ta kể chuyện, ngươi đang nghĩ cái gì vậy? - Tiêu Như ngừng lại câu chuyện, huých nhẹ vào vai An.
- Ta có chuyện, sắp phải đi xa một chuyến. Có lẽ sẽ mất một thời gian không gặp được mọi người.
- Thu An tỷ định đi đâu?- Lý Thanh Giang hỏi.
- Ta muốn đi về phương bắc, tìm ngoại tổ phụ của ta.
- Ta đã nghe được tin tức Trấn viên hầu mất tích. Cũng hiểu muội giờ có lẽ rất nóng ruột. Nhưng phận nữ nhi như chúng ta dù có tự mình đi, liệu kết quả có tốt hơn không? Sao không để đám nam nhân sức dài vai rộng đi làm việc đó? - Trần Thị Tuệ không tán thành.
- Tuệ tỷ, muội lại nghĩ như Thu An. Có những việc phải đích thân làm mới có thể yên tâm trong lòng. Huống hồ, đây lại là người thân yêu thương nàng ấy nhất.
- Tiêu Như, muội không hiểu. Thân gái dặm trường, đường xá xa xôi, có rất nhiều nguy hiểm rình rập mà một cô nương như muội không thể tưởng tượng được.- Khi Trần Thị Tuệ đã lớn tiếng nghiêm khắc, Tiêu Như chỉ có thể ngậm miệng ngồi yên một chỗ. Ánh mắt lén nhìn An đồng tình trong vô vọng.
- Tuệ tỷ chớ lo, quanh muội có hai cái võ tì cùng không ít cao thủ. Chắc chắn không có chuyện gì đâu.
- Thu An, cuộc đời này không có gì có thể biết trước được. Trần gia ta từng có một cô nhỏ, là nữ nhi duy nhất của tổ mẫu ta khi đó. Sau khi tổ phụ ta vào kinh nhận chức quan, liền cho người về đón tổ mẫu và gia đình lên kinh đô. Nghĩ rằng người phái đi toàn là cao thủ, lại không ngờ giữa đường gặp phải đám cướp tàn bạo. Toàn bộ gia sản bị cướp trắng, mạng của cô nhỏ cũng bị chúng lấy đi. Đám người hộ tống hi sinh mất quá nửa mới đưa được tổ mẫu cùng huynh đệ phụ thân ta tới được kinh đô. Tận mắt chứng kiến cô nhỏ bị chà đạp tới chết, mà không thể bảo vệ được nữ nhi. Việc đó đã trở thành ác mộng và là tâm bệnh đến giờ của tổ mẫu, cũng là nỗi hối hận ray rứt tới lúc chết của tổ phụ ta. Thu An, ta biết muội không phải cô nhỏ của ta, muội thông minh, sắc bén, lại có thực lực. Nhưng cuộc đời có rất nhiều chuyện không thể lường trước được. Muội không được phép cậy mạnh mà chủ quan. 
- Tuệ tỷ, cảm ơn tỷ vì đã lo lắng cho ta. Không phải ta tự tin thái quá vào năng lực của chính mình, mà là ta ...
- Mà là vì nàng ấy sẽ đi cùng với ta và hai mươi vạn binh mã.- Thanh âm nam nhân chậm rãi vang lên sau lưng. Thái Huỳnh không biết lúc nào đã đứng ở đằng sau, cả người lười biếng dựa vào vách ngăn phòng.
An có thể khẳng định, người này chắc chắn đã nghe lén suốt cuộc nói chuyện của các nàng. Nhưng không hiểu vì lý do gì hắn lại nói lời như vậy. Thái Huỳnh ở một bên nhìn vẻ mặt quái lạ của An, híp mắt cười.
- Hoàng thượng lệnh cho ta tìm kiếm Trấn viên hầu. Đương nhiên Vũ tiểu thư mới đi cùng với ta.
- Nếu đi cùng binh mã triều đình, lại có Thái tướng quân bảo hộ thì đúng là quá an toàn rồi.- Lý Thanh Giang ngưỡng mộ hô lên.
- Thu An, ngươi không nói sớm, để Tuệ tỷ cùng chúng ta lo lắng mất công.- Tiêu Như huých vào vai An, cười.
- Ừm. Nếu quả thật như vậy thì đúng là có thể yên tâm.- Trần Thị Tuệ thở phào. 
Chỉ duy nhất có mình đồng chí An là mặt méo như cái kẹo mút dở. Nàng còn chưa kịp nói câu nào, mọi người đã tự nhiên mà tin tưởng lời của Thái Huỳnh. Thực ra có nhiều chuyện mà chính An cũng không biết. Trong khi nàng tự đắc mà cài cắm người mình ở khắp nơi, để lấy thông tin. Thì Thái Huỳnh cũng đã sớm moi ra và mua chuộc người mà nàng cài vào phủ hắn. Thế nên có rất nhiều chuyện của nàng, hắn cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. 
Thái Huỳnh biết hôm nay An sẽ ra ngoài, vốn định chờ sẵn để ngỏ lời mời nàng đi cùng hắn. Không ngờ lại nghe được cuộc nói chuyện giữa các nàng, hắn liền không ngại đẩy thuyền xuôi theo dòng nước.
- Đại nhân, xin mời ngồi. - Tiêu Như vui vẻ nhường chỗ.
Thái Huỳnh được mời, đương nhiên cũng không ngại. Hắn rất tự nhiên mà ngồi xuống ghế trống. Bất tri bất giác liếc mắt nhìn thấy dấu son môi in trên miệng chén đặt tại trước mặt An. 
- Người của ta tra được ra không ít dấu vết còn sót lại của Trấn viên hầu. Sớm ngày kia sẽ cùng binh mã xuất phát từ cổng thành phía bắc.- Thái Huỳnh tự rót cho mình chén trà, đưa lên uống cho vơi đi miệng khô lưỡi nóng.- Đi với binh mã thì hơi phiền phức, nhưng tin rằng sẽ giảm bớt nguy hiểm cùng những rắc rối không đáng có. Ngoài ra, ta có một bàng mã... tuy linh trí chưa mở, nhưng cũng rất thông minh. Rất thích hợp để luyện tập cho người chưa từng cưỡi ngựa bao giờ.
- Bàng mã? Ý đại nhân là loài ngựa có cánh, có thể bay trên bầu trời?!- Tiêu Như kinh ngạc thốt lên. Loài vật này một khi linh trí đã mở, liền có thể coi như một bầy tôi trung thành biết bầu bạn. Cho dù chưa mở thì nó cũng thông minh hơn hẳn những loài linh thú cùng cấp khác. Tiêu Như từng ước ao sở hữu con linh thú này, cũng không biết bao nhiêu lần đòi Tiêu tướng quân mang về cho bằng được. Chỉ tiếc rằng bàng mã thông minh, đâu dễ gì mà bắt được. Dù có tiền cũng chưa chắc có thể mua.
Một bên Tiêu Như ao ước đố kỵ, bên này An lại như thể một quả tim đen bị bắn trúng. Nàng quả thực có ý định học cưỡi ngựa cùng đánh xe. Sớm đã vứt con sâu gạo lười biếng qua đầu, An từng có lúc tiếc rẻ con linh miêu mà Trình Văn Lãng mua cho mình. Chỉ tiếc là lúc đó nàng lại không nhận lấy. Giờ đây không có linh miêu nhưng lại có bàng mã, nếu thịnh tình này không nhận thì nàng sẽ tự đổi tên mình thành Vũ Thu Ngu.
- Ta hiểu. Xin đa tạ ý tốt của đại nhân trước. 
Sau khi Thái Huỳnh đi khỏi, Tiêu Như lại bắt đầu lôi đề tài nam nhân được hâm mộ nhất Lưu châu ra để bàn. Trong số đó phải kể đến Trình Lệ còn lập nguyên cả một hội, mà theo ngôn ngữ hiện đại, được gọi là fan club. Hội này tập trung các fan trung thành của Thái Huỳnh. Tuyên chỉ của hội chính là : có thể yêu thầm, không được phép mơ tưởng kề bên. Đó chính là lý do giải thích cho việc Lý Thanh Giang bị xô xuống hồ băng hơn nửa năm trước.
- Nhắc mới nhớ, cách đây ba hôm muội nhìn thấy Vũ Minh Lan ở trên đường cùng một nam nhân lạ mặt.- Lý Thanh Giang chợt nhớ ra.
- Nàng ta ly hôn rồi, muốn thông đồng với ai chẳng được.- Tiêu Như bĩu môi nói.
- Có phải giống như ở đằng kia không?- Trần Thị Tuệ bất ngờ chỉ ra hướng cửa sổ. 
Cả đám An còn chưa kịp hiểu ý Thị Tuệ, nhưng cũng cùng thò đầu ra ngoài mà nhìn. Trông thâý cách đó không xa, trong một ghe thuyền vắng vẻ, mơ hồ có một cặp nam nữ đang "tình chàng ý thiếp" nồng say.
- Rốt cuộc mọi người nhìn thấy cái gì thế? - Lý Thanh Giang ngây người ra nhìn một lúc rồi quay lại hỏi.
- Muội không nhìn thấy à? Bên trong lán thuyền cạnh bờ sông ấy... Đấy, thấy không?- Tiêu Như tốt bụng chỉ.
- A. Thấy rồi. Là một cặp uyên ương. Sao muội lại thấy nữ nhân kia nhìn quen quen mắt.
- Thanh Giang ơi là Thanh Giang, sao lại không quen mắt? Đó chẳng phải là Vũ Minh Lan đó sao?- Tiêu Như thật chỉ hận Lý Thanh Giang bình thường thêu thùa cho lắm vào, giờ chưa già mắt đã kém.
Lời này vừa cất, cả ba đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía An. An lúc này mới nhớ ra cô em gái cùng cha khác mẹ của mình, ha ha cười hai tiếng rồi giải thích.
- Nàng ta thông đồng vụng trộm với ai là chuyện của nàng ta, đâu liên quan gì tới ta mà phải quan tâm chi cho mệt.
- Nhưng giữa thanh thiên bạch nhật thế kia, không sợ làm ảnh hưởng tới danh tiếng của muội và Vũ gia sao?- Trần Thị Tuệ nhíu mày, nghiêm túc nói.
- Muội sớm đã gả đi rồi. Nhà còn có cái nữ nhi nào chưa gả đâu mà phải lo. 
- Nhưng để như vậy, với miệng mồm dân thành Vạn Xuân, Vũ gia cũng chẳng vẻ vang gì. 
- Gái lớn gả chồng như bát nước hắt đi. Dù có bỏ chồng về nhà mẹ đẻ thì cũng chẳng là gì.- Tiêu Như lên tiếng, nàng ta cũng đồng quan điểm với An.
- Ngươi đây là chờ xem kịch vui, nào có nghĩ cho Thu An. - Trần Thị Tuệ trợn mắt mắng.
- Ta không việc gì. Tuệ tỷ chớ lo. Huống hồ ta cũng muốn chờ xem muội phu sắp tới là người như thế nào. 
- Nhìn từ xa, mã ngoài cũng không tệ. Mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao.
Một câu này của Trần Thị Tuệ thiếu chút khiến An ngạt vì sặc nước. Rối rắm một hồi, cuối cùng An mở miệng hỏi.
- Tuệ tỷ biết Nguyễn Du sao?
- Nguyễn Du? Là ai vậy?
- Là một thi hào nổi tiếng viết một bài thơ tên là Đoạn Trường Tân Thanh, hay còn gọi là Truyện Kiều. Nói về một cô gái xinh đẹp nhưng đần độn có số phận bi thảm. - Vừa nói, An vừa chăm chú nhìn biểu cảm của Thị Tuệ. Dường như chỉ là ngẫu nhiên nàng ấy trùng hợp nhắc tới Sở Khanh mà không hề hay biết.
- Bài thơ đó thế nào? Nếu có dịp Thu An có thể cho ta một bản được không?
- Được, đợi ta về liền chép lại cho tỷ một bản.
- Không được quên cả phần của ta và Thanh Giang nha.
- Xin tuân mệnh.
Cả bốn cô nương ngồi bên bậu cửa sổ trên cao, cất tiếng cười vang. Phố xá bên dưới đông đúc, người qua kẻ lại nhộn nhịp tiếng rao hàng. Ngoài trời thời tiết đã vào xuân ấm áp, các cô nương váy áo xanh hồng kéo nhau đi ngắm muôn hoa. Trong lán thuyền cách đó không xa, Vũ Minh Lan cùng nam nhân lạ mặt tay nắm trong tay, cùng trao thề hẹn, nguyện ước vĩnh viễn không xa không rời.
Sau khi chia tay đám Tiêu Như, rời khỏi quán Ta Vừa Già Vừa Xấu, Nguyệt Nương đi theo phía sau lưng chủ tử nhà mình đang ung dung vừa đi vừa nghêu ngao hát. Khúc hát có giai điệu kì quặc và lời ca khó hiểu mà từ trước tới giờ nàng chưa nghe qua bao giờ.
"Em đây chẳng phải Thuý Kiều
Giam thanh xuân chờ tình yêu anh
Cho em nụ hôn, nhưng chẳng mong mình có nhau
Trăm năm Kiều vẫn là Kiều
Nhưng em đâu liều mình yêu anh
Xin anh rời xa, cho lòng em chút bình yên
Hứ hư hứ hư hứ hư..."
- Chủ nhân, Kiều là ai vậy?- Nguyệt Nương thắc mắc.
- À, đó là một nữ nhân có nhan sắc nhưng đầu óc không tỉnh táo ấy mà.
- Vậy chả phải là người điên sao?
- Hà hà. Không phải. - An bật cười.- Nàng ta không chỉ không điên, mà còn là một kỳ nữ nổi danh với đủ ngón cầm kỳ thi hoạ. Chỉ tiếc là có não không chịu dùng, có mắt lại không nhìn rõ được lòng người, nên mới long đong chìm nổi cả một đời.
- Nghe có vài phần thật giống với Vũ Minh Lan kia. 
An không đáp lại lời của Nguyệt Nương. Bởi dù sao Vũ Minh Lan cũng không ngốc như Thúy Kiều. Chỉ phải xem đối mặt với "Sở Khanh", nàng ta có bao năng lực để chạy trốn. Gió xuân thôi miên man qua đầu, làm bung vài sợi tóc mềm thướt tha. Trên đời này có rất nhiều cách để hại người, chỉ là dụng tâm muốn hướng thiện, ắt nhiều người sẽ không muốn dùng đến.
***
(14) Chu di tam tộc : giết ba họ. Họ bố, họ mẹ, họ vợ/chồng. Bởi vì Vũ gia là họ vợ của con trai lão Lê Ngọc Hữu, không phải là họ vợ lão, nên thoát.
(15) mời đãi bôi : mời như cho có, không thực lòng muốn người tới tham dự.
(16) Trích trong bài thơ "bánh trôi nước" của Hồ Xuân Hương.

Truyện Chồng Già được đăng tải chính thức tại website enovel.vn: (https://enovel.vn/chong-gia.12191/)
Và Vietnamovernight:
( https://dembuon.vn/threads/chong-gia-meo-cai-hay-cuoi.97070/)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro