Chương 42: Bắt bẻ (add)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng tinh mơ gà còn chưa kịp gáy, Vũ Văn Hoài đứng trên cổng thành nhìn đằng xa xe ngựa cùng đoàn quân đã dần khuất bóng trong bình minh. Bên trong là đứa con gái cứng đầu cứng cổ của hắn. Đứa con này tính tình cố chấp y như tính nết hắn thời còn là niên thiếu. Cho dù hắn có nói nhiều thế nào, khuyên giải hết mực ra sao, nó vẫn quyết đi cho bằng được. Bất lực, hắn đành ngậm ngùi đến tận nơi này để đưa tiễn nó đi về phía bắc xa xôi. Hi vọng Thái tướng quân cùng Tô đại nhân có thể thay hắn bảo hộ nữ nhi này.
Bỏ lại tiếng thở dài heo hút theo gió bay đi của lão cha già, An lúc này còn đang ngồi trong thùng xe, mắt hau háu nhìn con bàng mã với bộ lông trắng như tuyết, đang ung dung bốn vó bước bên cạnh. Đôi cánh với những lông vũ thật dài ôm dọc sát sườn thon, con bàng mã có thân hình tuyệt đẹp cùng bộ bờm mềm mại như tơ lụa. Lông đuôi trắng dài vô cùng mượt mà, thướt tha bay bay trong gió.
Thái Huỳnh cưỡi trên con bàng mã, nhìn vẻ mặt xinh đẹp không thèm giấu giếm sự thèm thuồng, hắn bật cười, bàn tay vỗ nhẹ vào cổ con bàng mã.
- Vũ công tử có muốn thử cưỡi nó không?
- Thật? Ta có thể cưỡi nó ngay sao?- An khẽ nuốt ngược lại một ngụm nước miếng.
- Nếu công tử muốn. Chỉ có điều, Bàng mã không thích người lạ, công tử lại cũng chưa quen cách điều khiển ngựa, rất khó để giữ được nó.
- Vậy... Vậy phải làm sao?
Thái Huỳnh ngẩng mặt lên, nheo mắt nhìn bầu trời đang lộ dần những tia nắng đầu tiên của một ngày, cố giấu đi nụ cười trực chờ bên miệng. Hắn cho bàng mã chạy lại gần, bàn tay thò vào, mở cửa thùng xe, rồi dùng cánh tay dài khoẻ mạnh, nhấc bổng An, lôi lên lưng bàng mã. Con bàng mã nhận thấy có người lạ trên lưng mình, lắc lắc cái đầu rồi phát ra âm thanh như tiếng phàn nàn. Thái Huỳnh đưa tay vuốt ve bờm của nó trấn an, khiến con bàng mã trở nên dịu lại.
Ngồi trên tấm lưng khoẻ mạnh của bàng mã, những ngón tay có thể chạm tới bộ lông trắng muốt, mềm mại của nó, trong lòng An sung sướng tới nỗi quên luôn cả việc mình đang ở trong lòng một nam nhân xa lạ. 
Hai cánh tay luồn qua eo nhỏ, nắm chắc dây cương. Tóc mai mềm mại theo gió cuốn bên cổ hắn, hương bồ kết thơm ngát khiến lòng hắn trở nên xáo động. Dọc theo ánh nhìn xuống, Thái Huỳnh có thể thấy vành tai nhỏ hồng hồng, làn da trắng ngần theo cần cổ thon thả kéo ra sau chiếc gáy xinh đẹp. Thái Huỳnh có xúc động muốn một ngụm cắn lên đó thật sâu, tựa như sự yêu thích lúc này của hắn vậy. Nàng ngồi ở phía trước hắn, mùi hương trinh nữ quẩn quanh chóp mũi hắn, dùng thân hình nhỏ bé theo chuyển động mỗi bước đều cọ vào lòng hắn. Thái Huỳnh mải mê say đắm tới nỗi, bất tri bất giác mỉm cười dịu dàng, hoàn toàn không phát giác ra cả đống ánh mắt quái dị xung quanh đang nhìn mình.
Trong ánh mắt hai mươi vạn binh sĩ lúc này, đích thị là tướng quân của bọn họ đang ôm nam nhân trong lòng. Mặt mày còn mê mẩn tới nỗi như mèo đói lâu ngày gặp mỡ treo. Binh bộ thị lang Tô Bằng ngồi trong thùng xe, cũng trông thấy, đầu mày nhíu lại thành một đoàn. Trước khi binh mã xuất hành, Thái Huỳnh nói với hắn là y sẽ dẫn theo một vị công tử họ Vũ. Người này sẽ có ích trong việc tìm kiếm Trấn viên hầu. Không ngờ Vũ công tử lại là cái dạng kia. 
- Thái tướng quân này cũng quá tùy tiện đi! - Tô Bằng hừ lạnh.
 Nam tử trẻ tuổi ngồi cạnh bên cất tiếng cười nhẹ.
- Đó là lẽ thường tình mà. Binh sĩ còn cần quân kỹ nữa là.
- Nhưng ôm ôm ấp ấp giữa thanh thiên bạch nhật như thế, còn ra là cái thể thống gì !?
- Đại nhân cứ coi như không nhìn thấy là được rồi. Ha ha... - Nam nhân trẻ tuổi theo khe mành nhìn ra bên ngoài, trong lòng hắn cũng phải gật gù thừa nhận, nam nhân mà còn có thể xinh đẹp thế kia, đừng nói là Thái tướng quân, cho dù là bất kì kẻ nào cũng nguyện ý thử một lần cho biết. Chỉ tiếc là trong lòng hắn đã có người khác rồi. Nàng vẫn đang ở nhà, chờ tin tức của hắn.
Quá trưa, binh đoàn dừng chân tạm nghỉ, các binh sĩ móc lương khô và nước ra lót dạ cho đỡ đói. Nguyệt Nương bên An cũng bưng ra một cặp lồng tre, bên trong có mấy món bánh cùng một bát yến xào. Cả đoạn đường ngồi trên lưng bàng mã tuy thích thì thích thật, nhưng cũng thấm mệt. An không ngại hớp một hớp lớn yến, vị thanh mát tràn vào khoang miệng, từng giọt ngọt ngào lăn xuống cuống họng khô khốc khiến An thoả mãn, thở ra một hơi dài. Dù sao nàng cũng đang trong diện mạo nam nhân, cũng không cần che che đậy đậy làm tư thế mỹ miều gì cho mất sức. Bất giác thấy Tô đại nhân hừ lạnh bước tới.
- Tô đại nhân, bên ta có bánh nhà làm. Đại nhân có muốn dùng thử?
- Không cần. Tô mỗ hành quân đánh giặc, không phải du sơn ngoạn thủy. 
Nhìn Tô Bằng hằm hằm bước đi, chủ tớ An không khỏi thấy quái dị mà nhìn nhau. Các nàng cũng đâu phải du sơn ngoạn thủy, vì cái gì Tô đại nhân lại nói khó hiểu như vậy. Chẳng có lẽ ăn ngon hơn các binh sĩ khác liền là không được?
Sau một lúc nghỉ ngơi, binh đoàn tiếp tục chuẩn bị lên đường, An đứng bên bàng mã, nhẹ nhàng vuốt ve cổ nó, hỏi.
- Con bàng mã này thật đẹp, nó tên là gì vậy?
- Chưa có. - Thái Huỳnh mỉm cười lắc đầu.
- Chưa có?! Tướng quân đùa sao? Ngài cưỡi nó bao lâu rồi còn chưa đặt tên cho nó sao? - An cất tiếng cười trêu ghẹo.
- Thật sự. Ta chưa từng thử đặt tên cho thứ gì bao giờ. Vậy nên nhờ công tử tiện đây ban cho nó một cái tên đi.
- Thật sao? Vậy hời cho ta quá rồi.- An làm bộ cau mày suy nghĩ, rồi vui vẻ vừa vuốt lông bàng mã vừa nói.- Hay đặt tên là Bạch Tuyết đi. 
Cứ nghĩ con vật sẽ vui vẻ nhận tên như trong mấy cuốn tiểu thuyết, ai dè bàng mã kiêu kì, liền quay đầu hừ lạnh. Nó ngoảnh đít bỏ đi, không quên phất cái đuôi vào mặt người lạ mặt, đặt cái tên ngu xuẩn.
Thái Huỳnh không nhịn được cất tiếng cười ha ha. Trông bản mặt ngây ra như phông của An, tốt bụng nhắc nhở.
- Nó là giống đực, có lẽ sẽ thích một cái tên oai hùng hơn chút.
- Vậy gọi ngươi là Thần Câu nhé!... Không được à?... Hay gọi là Lôi Vũ? Trảm Phong? Galán? Sultan? Gourmet?  Brave? Lightning? Pegasus? Silvestre? Zeus? Spartacus... 
Mặc cho An có lôi ra bao cái tên từ Á tới Âu thì con bàng mã cũng không nhận. Nó hừ hừ đạp chân sau vào cái cây bên cạnh, khiến cả một đống sâu lông đang ú oà trong lùm lá, bỗng dưng bung dù rơi xuống. Cho dù là đối với người không sợ trời không sợ đất như An, thấy một cảnh rừng sâu lắc lư trước mắt cũng giật mình không nhẹ. Theo phản xạ, ba mươi sáu thế được nàng triển khai triệt để, cách đó không xa là Thái tướng quân đang tựa cây, ôm bụng cười không ngừng được. 
- Mày không thích phải không? Không thích thì ta gọi luôn mày là Thái Huỳnh...Thái Huỳnh, mau lại đây.
Ấy vậy mà nghe xong cái tên mới, con bàng mã lại vui vẻ chân sáo chạy lại. Thậm chí rất ngoan ngoãn để cho An thò chân trèo lên lưng nó. Đang lúc Thái Huỳnh tướng quân còn đang há mồm ngạc nhiên thì Tô đại nhân lại cho người dẫn theo một con ngựa khác tới. Không thèm nhìn mặt kẻ khác mà nói thẳng với Thái Huỳnh.
- Thái đại nhân, cho dù bàng mã có khoẻ hơn ngựa thường, cũng không chịu được trọng lượng hai nam nhân cùng cưỡi trên lưng nó thời gian lâu. Thiết nghĩ Vũ công tử cũng đã quen với lưng ngựa, có thể tự cưỡi một mình được rồi. - Tô Bằng trợn mắt nói với Thái Huỳnh, không cho nửa phần tranh biện. - Việc quân cấp bách, mong Thái tướng quân trước mắt gạt sở thích cá nhân sang bên.
- Ta hiểu. - Thái Huỳnh nhận lấy dây cương, dứt khoát phi lên lưng ngựa. Hai chân đập nhẹ vào mạng sườn con ngựa mới, hắn ra ám hiệu, lệnh chư quân bắt đầu khởi hành.
An cưỡi trên lưng bàng mã, yên phận mà theo chân quân đoàn tiến về phía bắc. Sau lưng bắt đầu vang lên tiếng xì xầm nho nhỏ của đám binh sĩ.
- Tướng quân của các ngươi ấy vậy mà lại nhường bàng mã cho tên tiểu bạch kiểm kia thật kìa.
- Thì sao? Linh thú của tướng quân, cho ai MƯỢN là quyền của ngài ấy. - Tên lính bên cạnh dường như đang nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh. 
- Thái tướng quân của các ngươi vậy mà ưa nam phong thật sao?
- Nói hươu nói vượn, tướng quân nữ nhân chạy theo hàng đàn, đuổi đi còn không hết. Sao phải thích cái loại bất nam bất nữ.
- Suỵt! Các ngươi nói be bé thôi, tên họ Vũ kia đang nhìn kìa. 
- Nhìn thì nhìn, bọn ông đây sợ chắc. Chỉ là một tên nam sủng dùng mông hầu hạ người, có cái gì mà đòi lên mặt.
- Sao lại không có cái gì? Hắn có hoa cúc nha. - Một tên cất tiếng bông đùa ngả ngớn. Không quên đá lông nheo về phía An. Ở xung quanh, binh sĩ khác cùng âm thầm cười cợt với nhau.
- Các người chờ hoa cúc của hắn làm Thái tướng quân thần hồn điên đảo, ở bên tai thổi vài ngụm gió, thế là ngày mai các ngươi đều được xếp hàng nhận roi quất đi nha. 
- Sao có thể? Chúng ta cũng đâu có làm cái gì hắn đâu phải không? Thưởng phạt phân minh, chả lẽ tướng quân còn có thể trừng trị chúng ta vì nói lời thật. - Mấy tên khác không sợ hãi nói.
Đám binh sĩ hả hê âm thầm cười đùa, nào biết được rằng đêm hôm đó là đêm khốn khổ của bọn chúng. Cũng không phải vị tướng quân kia thưởng phạt không phân minh. Mà là không hiểu bằng cách nào, một quyển xuân cung đồ lại bị ai đó nhanh tay ném vào giữa trại. Nam nhân thì có bao giờ chê bai thứ này. Thấy vậy, cả đám liền âm thầm giấu đi, chờ lúc nửa đêm mới cùng nhau trùm chăn xem trộm. Đang lúc cao trào, bỗng nhiên cả trại bừng sáng như bị tập kích, Thái tướng quân dẫn theo binh lính từ ngoài ùa vào, trên tay cầm theo một sợi roi dài.
Khi vật trong tay bị tên lính khác moi ra, đưa tới trước mặt Thái tướng quân, cả đám mặt xám như trò tàn, cùng dập đầu tạ tội xin tha.
- Tướng quân tha tội, chúng tiểu nhân cũng là lần... Lần đầu... Lần sau nhất định sẽ không tái phạm.
Nhưng vị tướng quân họ Thái này cũng chả thèm để tâm tới mấy lời cầu xin thảm thiết. Hắn phất tay, hạ lệnh lục soát. Khi Tô Bằng chạy tới nơi liền thấy lều trại của binh sĩ bên hắn bị lật ngược cả lên. Hắn tức giận không nhỏ, ngón tay run run chỉ.
- Thái tướng quân đây là làm cái gì?
Lời vừa dứt, đám binh lính được sai xử đã kịp quay trở lại. Hai tay còn ôm một đống rất nhiều thứ quái lạ. Trong đó không chỉ có rất nhiều xuân cung đồ mà còn cả những đồ vật bài bạc cá độ như xúc xắc, bài lá, cùng cả những vật dùng để tự xử. 
- Bẩm tướng quân, đã tìm được những thứ này trong hành lý tư trang của một trăm linh hai kẻ.
- Áp giải hết lại đây. - Thái Huỳnh ra lệnh.
Trước khuôn mặt tím đỏ không ngừng biến của binh bộ thị lang Tô Bằng, hơn một trăm binh sĩ cúi đầu khóc lóc xin tha. Trước mặt chúng đều là những thứ đồi phong bại tục mà trước giờ, có nằm mơ Tô Bằng cũng không dám nghĩ đến. 
Đêm đen đốt đèn, tiếng roi quất như xé vải cùng tiếng la khóc thảm thiết. Binh sĩ Lưu châu hả hê nhìn cả đám dám khinh nhục tướng quân nhà mình chịu hình. Mồ hôi nhễ nhại, máu nhuộm đau xót là một quang cảnh đen tối nhất đời của đám binh sĩ tới từ kinh đô. 
Tô Bằng biết lĩnh phạt là không sai, phải biết rằng, nếu không phải do đang trên đường hành quân, với tội danh coi thường kỷ luật quân pháp, đám binh này nhất định sẽ bị chặt tay rồi bị khai trừ khỏi quân tịch. Chỉ phạt sáu chục roi như thế này cũng đã là quá nhân nhượng với bọn chúng. Nhưng rõ ràng sự việc không tự nhiên mà trở nên như thế này. Tô Bằng ngẫm lại những lời bông đùa của đám binh sĩ khi hành quân trên đường, quay lại, hắn liền trông thấy vẻ mặt hả hê của tên hạ nhân đứng sau lưng Vũ Văn Kiệt. Người như vậy, dáng lưng thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng khi nhìn cảnh tượng thống khổ của chư quân. Một chút run sợ cũng không có, tức giận không hiển lộ, âm thầm giấu đi nanh vuốt, nhẫn nhịn đợi về sau trả thù. Người này không thể là kẻ tầm thường, cũng là kẻ đáng sợ, cần phải xem chừng.
Sau khi lĩnh phạt đủ, đám binh sĩ ôm nhau bò lết trở về trại. Thái Huỳnh nhẹ bước tới bên An, nghi hoặc hỏi.
- Làm sao ngươi biết trong quân có những thứ này?
- Ta làm sao mà biết được. Chỉ là Nguyệt Nư... Ninh nói, vô tình thấy một tên trong số chúng giấu giếm cái gì đó trong túi đồ. Ta bèn bảo hắn đi tra, không ngờ vậy mà lại là xuân cung đồ. - An cười bất đắc dĩ.
- Quân pháp không nghiêm, một kẻ vi phạm thì những kẻ khác tất nhiên cũng chẳng sợ. - Thái Huỳnh gật đầu.
- Giết gà để doạ khỉ. Sau đêm nay, kẻ nào còn dám khinh nhờn quân lệnh? Tướng quân lần này coi như lập được quân uy. Trận chiến sắp tới này không lo quân sĩ hai phe bất đồng.
- Vũ công tử ấy vậy mà còn có thể nhìn thấy rõ điều này,  hơn hẳn cái kẻ đầu gỗ, bụng một bồ thi thư kia. - Thái Huỳnh cười lớn.
- Tướng quân khen quá lời. Ta sao so được bằng với Tô đại nhân.
Tô Bằng đứng cách đó không xa, đương nhiên cũng nghe rõ những lời này. Nhưng hắn không giận, trong lòng hắn hiểu rõ, ngoài giấy trắng mực đen, hắn quả thực không hề có chút kinh nghiệm dùng quân nào. So với hắn, quả thật vị Vũ công tử này cũng không phải kẻ vô tích sự như hắn từng nghĩ.
Sáng sớm ngày hôm sau, binh mã lại bắt đầu lục tục dọn đồ để tiếp tục hành quân. Tô Bằng hôm nay không ngồi trong xe mà cưỡi ngựa như bao binh lính khác. Hắn thúc ngựa chạy gần về phía An đang chân trước chân sau muốn bò lên lưng bàng mã.
- Vũ công tử quả là kỳ tài, mới qua một ngày đã có thể thuần thục cưỡi bàng mã. 
- Tô đại nhân quá lời rồi.
- Thứ cho Tô mỗ có lời khó nghe, bàng mã này là linh thú riêng của Thái tướng quân, cũng là biểu tượng quân uy của ngài ấy. Công tử chiếm làm của riêng, không ngại binh sĩ quanh đây nhìn vào, liền coi thường Thái tướng quân, xem nhẹ quân uy của ngài ấy?
Lời của Tô Bằng lọt vào tai An, cũng sẽ không ngoại lệ với những binh sĩ xung quanh. Trên mặt một số người quả nhiên có sự bất mãn khó che dấu. Nếu là bình thường, An sẽ bướng bỉnh tự xem nhẹ mấy lời như thế này. Nhưng nghĩ lại, tướng quân ra trận quả nhiên quân uy vô cùng quan trọng. Cho nên An rất hiểu rõ cái gì làm, cái gì không nên làm. Huống hồ, ngày dài tháng rộng, nàng đâu sợ Tiểu Thái Huỳnh (bàng mã) này bay mất. 
Thế nên khi Thái Huỳnh thấy An mắm môi mắm lợi trả bàng mã lại cho hắn, hắn không khỏi nhướn mày nhìn bóng lưng ngồi trên yên ngựa không được tự nhiên của Tô Bằng. 
Cứ nghĩ trả lại bàng mã coi như xong. Đến quá trưa, quân đoàn lại dừng chân tạm nghỉ, An cùng Nguyệt Nương đang ngồi cắn bánh nhà làm, ngước lên lại thấy Tô Bằng hằm hằm đứng trước mặt. 
- Vũ công tử, công tử xuất hành cùng các binh sĩ. Trong khi mọi người ăn lương khô cùng nước lã, công tử đây lại nếm sơn hào hải vị, không cảm thấy là không nên sao? Sự khác biệt dễ dẫn tới bất mãn cùng đố kỵ trong lòng quân, cũng ảnh hưởng sức chiến đấu sắp tới. Mong công tử suy xét kỹ lưỡng.
Trong lòng An lúc này quả thật không hiền hoà như cái vẻ ngoài. Nếu Tô Bằng có khả năng nhìn xuyên vào não nàng ta, nhất định sẽ thấy một đoạn sớ dài, chửi từ tổ tiên chín đời nhà hắn trở xuống. Rất tiếc, Tô đại nhân không có khả năng đó, nên rất tự đắc chắp tay sau đít bỏ đi.
Đến bữa tối, An rất thức thời mà trốn vào trong xe ăn. Bước ra trông thấy ánh mắt khó chịu của Tô Bằng, nàng cũng kệ. Loanh quanh một lúc, nhớ tới Thái Huỳnh nói rằng gần đây có dòng suối nhỏ, hai chủ tớ định bụng vác đồ đi tắm, lại phát hiện ra không biết Tô đại nhân chờ sẵn từ lúc nào.
- Vũ công tử, cùng là nam nhân với nhau, tại sao công tử không tắm chung với các binh sĩ khác? Lấp ló thế này là có ý đồ gì bất chính sao? 
- Ta không muốn tắm chung với kẻ khác thì đã sao? Tô đại nhân đây phải chăng còn muốn quản nốt chuyện đêm nay ta ngủ với ai nữa chăng?- An cười lạnh 
- Có gì sai sao? Đã đi cùng quân đoàn thì cùng ăn, cùng ngủ, cùng sinh hoạt. Vì cái gì Vũ công tử lại cứ muốn tách biệt ra? 
- Để ta nói rõ, ta không phải binh sĩ dưới quyền ngài. Ngoài việc đi cùng đường, ta cũng chẳng ăn nhờ ở đậu bất cứ thứ gì của các ngài. Vì cái gì lại bắt ta theo kỷ luật quân pháp như các binh sĩ khác?
- Nếu thật là theo kỷ luật quân pháp, Vũ Văn Kiệt ngươi còn thoải mái được như vậy chắc? Nói ngươi không ăn nhờ ở đậu có phải quá hời hợt rồi không? Ngươi rõ ràng đang cần sự bảo hộ của quân đoàn để tới phía bắc, không phải sao?- Tô Bằng mặc dù chỉ là văn nhân, nhưng cái miệng nói thì đến ngự sử đài cũng phải vẫy dép, chào thua một phép.
- Có chuyện gì vậy? - Thái Huỳnh vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt nhỏ giọt, tiến tới hỏi. Nhưng đáp lại hắn chỉ có ánh mắt nén giận của An thoáng trừng hắn rồi quay đi.
- Ta không tắm nữa. 
Bỏ lại một câu giận dữ, cửa xe đóng sầm thật mạnh. Thái Huỳnh chỉ biết quay đầu lại nhìn Tô Bằng. Vị Tô đại nhân này cũng đang không rất thoải mái, xoay người rời đi.
Truyện Chồng Già được đăng tải chính thức tại website enovel.vn: (https://enovel.vn/chong-gia.12191/)
Và Vietnamovernight:
( https://dembuon.vn/threads/chong-gia-meo-cai-hay-cuoi.97070/)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro