Chương 50: Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Quỷ cung, Triệu Trung Kiên giận dữ phát ra uy thế trấn áp, buộc các quỷ ảnh đang quỳ dưới đất, không nhịn được mà đồng loạt phun ra một ngụm máu.
- Ồn ào cái gì?... Ta còn chưa có chết đâu.
Chất giọng già nua khản đặc, chậm rãi cất lên, người còn trong dược trì mệt mỏi mở mắt thức tỉnh. Triệu Trung Kiên tức thì thu hồi uy áp, nhanh chân bước tới đỡ lão cung chủ ra khỏi dược trì.
- Thân thể ngài đã không tốt, còn muốn đấu với cái tên kiếm thánh đó làm cái gì. Ngài muốn thứ gì thì cứ ra lệnh, chúng thuộc hạ dù phải liều chết cũng sẽ tuân lệnh. Ngài xem ngài đã làm gì với thân thể chính mình thế này. Ngài sợ mình còn sống quá lâu nữa hay sao? - Triệu Trung Kiên vừa khoác y phục cho cung chủ, miệng không ngừng càu nhàu như một bà thím già có tuổi.
- Có phải ta nuôi ngươi lâu quá rồi, giờ ngươi muốn lên làm mẹ ta có phải không?
- Cung chủ, ngài nói ngược rồi. Ngài quên ngài từ nhỏ tới lớn là ai chăm sóc tắm r...
- Thôi thôi, đủ rồi. Hai người đừng lại bắt đầu cãi nhau về chủ đề này nữa được không. Cung chủ, tính phu quân thiếp ngài đâu còn lạ gì. Chàng ý chỉ quan tâm tắc loạn mà thôi. Còn chàng nữa, Kiên, cung chủ cũng đã mặt nhàu như trái táo tàu rồi, đừng suốt ngày đem chuyện cũ ra kể lại nữa.
Mặc cho phu quân hờn dỗi, cung chủ mặt nhàu lại càng nhàu hơn. La Vân Hồng không nhịn được mà chen vào. Mối quan hệ giữa bọn họ cứ như thế này cũng không phải ngày một ngày hai, mà nó đã bắt đầu từ rất lâu về trước. La Vân Hồng và Triệu Trung Kiên, cặp phu thê này chính là hai trong bốn người đứng đầu Đệ Thập làm việc cho cung chủ Quỷ cung, đồng thời cũng là phụ mẫu của Như Hoa. Ngay khi được báo tin cung chủ mang theo thương tích hồi cung, hai người họ lập tức phóng như bay trở về. 
Ra hiệu cho phu quân mình tránh sang một bên, thông qua quỷ nhãn, La Vân Hồng đảo qua một lượt kinh mạch nội phủ rồi đưa ra kết luận:
- Xương cốt, gân mạch, và nội tạng không ảnh hưởng gì, chỉ có phần da thịt bên ngoài còn dư chút hoả độc. Ngài chỉ cần chịu khó ngâm trong dược trì thêm ba ngày nữa liền hồi phục.
- Cũng may tên điên kia còn chưa có rút kiếm của hắn ra. Nếu không, e là ngài không phải chỉ nhâm dược trì thêm có ba ngày đâu. - Triệu Trung Kiên tiếp tục làu bàu. Tuy rằng còn chưa muốn ngừng lại, nhưng ngó thấy khuôn mặt mệt mỏi cùng mất kiên nhẫn của lão cung chủ, hắn đành tự câm miệng.
- Lúc mới bắt đầu giao thủ, chính ta cũng không ngờ là hắn. 
- Thiếp thực không hiểu. Một kẻ tự cao tự đại như Tô Thanh Trì vì sao lại chạy tới thành Lăng Xuyên nhỏ nhoi đó để đi làm tay sai cho một gã thành chủ?
 - Tô Thanh Trì đam mê kiếm đạo. Khó có điều gì có thể khiến hắn xách mông rời khỏi chỗ tu luyện. Chẳng có lẽ là bị Trần lão đầu triệu đi sai xử. - Triệu Trung Kiên nghi hoặc nói.
Ở một bên, phu nhân hắn cũng đang trầm tư suy nghĩ. Lão cung chủ cau mày, lấy tay day trán.
- Chuyện đó tính sau đi. Ta mệt rồi.
Sau khi phu thê Triệu Trung Kiên cáo lui, Nghiêm Tuân mệt mỏi ngả mình trên giường. Nhìn bàn tay với làn da bắt đầu lão hoá, mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy, hắn chợt nhớ tới đôi mắt lúng liếng với ánh nhìn mê say, tựa như ngâm mình trong một tửu trì(19) say nồng, hương toả ngây ngất. Khuôn mặt xinh đẹp đó vậy mà cũng có lúc ngây ngẩn, cũng sẽ vì những ý nghĩ đen tối mà chảy máu mũi. Sau rồi lại thẹn quá mà hoá giận, giống như một con mèo nhỏ xù lông, sức uy hiếp lại chỉ là số không tròn trĩnh.
Nha đầu háo sắc! lão cung chủ không khỏi bật thành tiếng cười. Dường như ý nghĩ về nàng khiến nỗi đau trên da thịt này cũng vơi đi. Nghiêm Tuân cứ thế chìm vào trong giấc mộng mị, giữa căn phòng lớn thênh thang chỉ có lẻ loi chính mình hắn. Mùa xuân đã trở lại rồi, trong lòng hắn, dưới những giá băng sắc nhọn và lạnh buốt, những chồi non bắt đầu nhô mình, đâm chồi nảy lộc.
***
Ở một nơi khác, trong ngôi làng nhỏ nằm ở phía nam, một người cũng đang mộng mị. Là một cơn ác mộng khiến hắn đau khổ đến tuột cùng. Hắn bơ vơ giữa một không gian vắng lặng, một mình chạy trốn trong kinh hoàng. Sau lưng là đám dã nhân mang theo tiếng cười điên cuồng đang rượt đuổi. Lang Quân vừa chạy vừa không ngừng cất tiếng kêu cầu cứu. Xung quanh là từng gương mặt thân thuộc, có phụ thân, có đại di, tổ mẫu, huynh đệ tỷ muội, ... Gần như tất cả những người thân trong gia đình hắn đều có mặt ở đó, nhưng lại chẳng có một ai giơ tay cứu giúp hắn. 
Hắn cứ chạy, chạy hoài như vậy suốt bao lâu chính hắn cũng không biết nữa, khi nỗi sợ hãi trói gọn lấy trái tim là lúc đôi chân không còn có thể tiếp tục bước trên con đường lạnh lẽo tối tăm. Nơi xa kia, mẫu thân hắn nằm hấp hối trên một chiếc giường đơn sơ cũ kĩ. Nàng đưa cánh tay gầy guộc, chậm chạp vẫy hắn lại. Lang Quân kéo lê thân thể, gian nan tiến về phía nàng. Mẫu thân hắn với làn da xanh xao gầy guộc, đôi tay đưa lên vuốt ve gò má, lau đi những giọt nước mắt vương trên mặt hắn. Hắn nghe thấy tiếng mẫu thân hắn thì thầm "Quân nhi của ta thật đẹp!". Bỗng nhiên trái tim hắn trở nên lạnh toát, hắn muốn trốn thoát lại đã không kịp. Đôi cánh tay mong manh bỗng chốc trở thành một gọng kìm giữ chặt lấy hắn. Mẫu thân hắn chuyển mình bật dậy, tiếng cười trở nên sắc nhọn đâm vào lòng hắn. Khuôn mặt xanh xao của mẫu thân chợt biến đổi một cách quỷ dị. Hắn nhìn thấy sau mái tóc dài rũ xuống trước mặt của nàng, hiện lên khuôn mặt của một nữ nhân xa lạ. Nữ nhân giống như rắn xà, thè chiếc lưỡi ra liếm mút lấy cằm hắn. Hắn có thể cảm nhận được sự ghê tởm xâm chiếm từng tấc da thịt, hơi thở hôi thối và cảm giác nhớp nháp lan rộng xuống cổ và ngực khiến hắn không khỏi liên tục rùng mình. Hắn muốn giãy ra khỏi nữ nhân kinh khủng như quái vật này, hắn muốn giết kẻ xâm phạm hắn. Nhưng cơ thể lại giống như đã không còn thuộc về chính mình. Hắn nằm ngay đơ tựa như một con rối gỗ bị người tiêu khiển. Cuộc đời hắn là một chuỗi ngày tàn tạ không có lối thoát, mọi thứ thuộc về hắn lần lượt bị tước đoạt đi một cách tàn nhẫn. Trong tuyệt vọng hắn khát cầu một sự cứu rỗi, khẩn cầu người có thể đến giải thoát hắn khỏi cơn ác mộng này.
Và khi nguyện cầu của hắn vừa cất lên, hắn nhìn thấy ánh sáng nơi cánh cửa bật mở. Bóng dáng nam nhân cao lớn cầm theo roi dài tiến vào. Và sau đó... Hắn chỉ có thể sững sờ nhận lấy đòn roi như mưa trút xuống thân thể mình. Không thể phản kháng, không thể thanh minh, cũng không thể bật khóc... Lang Quân tựa như ngọc nát, vụn vỡ từng mảnh.
Hắn cứ thế buông xuôi sinh mạng chính mình. Trong vô minh, hắn nghe thấy thanh âm mềm nhẹ, có ai đó đang gọi tên hắn. Là ai đưa đôi tay ấm áp nắm hắn lại. Từng ngón tay non nớt mong manh, truyền cho hắn một luồng ấm áp chạy khắp tứ chi bách hài. Hắn nắm lấy, hắn muốn giữ thật chặt sự ấm áp này. Hắn chẳng còn gì, chỉ có sự ấm áp này hắn vĩnh viễn không muốn mất đi.
Không biết đã qua bao nhiêu lâu Lang Quân dần mở ra đôi mắt, trong nắng ấm mong manh, hắn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp mà hắn đã từng ngày nhớ đêm mong. Cô nương như dòng nước trong ấm áp đang kề bên hắn. Nét mặt dịu dàng, nàng lau mồ hôi lấm tấm trên trán, miệng tươi cười.
- Tạ ơn trời phật, bổn cô nương xiên nhầm có mấy châm thôi, cũng may hắn không về với ông bà ông vải (20).
- Cháu rể, cháu rể... - Ông lão có râu tóc bạc phơ đứng bên cạnh khóc rống lên.
- Gia gia, ngài đừng có như vậy, không người khác lại tưởng hắn mới là cháu ruột của ngài chứ không phải con.
- Ha ha , cuối cùng thì cũng là con cháu trong nhà cả mà. Cháu gái hay cháu rể cũng là cháu cả thôi. - Thím Hồng bưng một siêu nước, đặt lên lò than cháy hầm hập giữa phòng, mở miệng cười nói.
Lang Quân mơ hồ nghe đối thoại trong phòng, cái gì mà cháu gái với cháu rể, khiến hắn hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn muốn trở mình nhưng toàn thân đều đau đớn nhức mỏi, cảm giác tựa như từng bộ phận trên cơ thể đều đã bị nghiền nát.
- Nằm yên đi, cơ thể huynh vẫn chưa tốt lên đâu. 
- Phải đấy, cháu rể lão Trần chịu khó nằm yên tĩnh dưỡng. Nếu không lại mất công nương tử ngươi ngày đêm vất vả chăm sóc cho ngươi. 
- Ta...Ta mê man bao ngày rồi?!
- Ngươi mê sảng cả bảy ngày sáu đêm, la hét, kêu cứu, í ới gọi người, còn nắm chặt tay nương tử không buông. Ngươi xem, tay nàng vẫn còn đỏ nguyên chưa hết kia kìa. 
Lang Quân ngẩn người. Hắn nhìn xuống bàn tay nhỏ xinh nằm gọn trong tay mình. Mười ngón giao nhau, giữ chặt không buông. Trên cổ tay và mu bàn tay nàng còn rất nhiều vệt đỏ hồng, có chỗ còn tím tái. 
Đối diện với ánh mắt ngơ ngác vô tội của Lang Quân, An thật hận không thể tát cho hắn một phát. Dày vò cánh tay nàng bao ngày, còn phải thi châm cứu hắn. An đối diện với ánh mắt mờ ám cùng những nụ cười đầy ẩn ý của thím Hồng và mọi người trong thôn, có trăm miệng cũng không thể biện minh cho chính mình. Sự trong sạch của nàng cứ thế như bãi phân chó trôi theo dòng nước lũ. 
- Nếu đã tỉnh rồi thì mau buông tay.- An giận dữ giật tay ra, rồi đùng đùng xách váy ra ngoài tìm cái lu nước. Nàng chỉ muốn một mình ngao ngao khóc cho cuộc đời mình mà thôi. Tại sao số của nàng lại cứ phải dính tới những gã đàn ông chết tiệt như vậy. Nàng quả thật chỉ muốn làm một quả phụ vui vẻ, tự do tự tại mà cũng khó thế sao?
- Ôi chao, nương tử ngươi da mặt thật mỏng nha. Cứ mỗi lần chúng ta vào thấy hai người tay trong tay như vậy, nàng ấy lại xoắn xuýt tới mức muốn leo tường bỏ chạy. Giờ chắc là tủi thân chạy đi khóc rồi. 
- Xin lỗi. Là ta làm phiền mọi người rồi. 
- Ôi, phiền hà gì! Có nương tử ngươi ở đây, chúng ta còn phải cảm ơn không hết. Mấy ngày qua nàng ý ngày thì khám bệnh miễn phí cho người trong thôn, đêm về lại chăm sóc cho ngươi. Ta nhìn cũng đau cả lòng. Mà khuyên cản nàng ấy lại không nghe. Chúng ta thực sự biết ơn phu thê hai người cùng Trấn lão đầu rất nhiều.
- Cháu rể tốt. - Trấn viên hầu ngây ngô cười. 
Lang Quân không khỏi bất ngờ, thì ra người cứu hắn lại là Trấn viên hầu trong tin đồn là đã mất tích mấy tháng nay. Một thoáng, Lang Quân chợt nghĩ, phải chăng là ông trời run rủi, sắp xếp cho hắn có thể đến bên nàng, bù đắp lại cho hắn những gì hắn đã mất đi trong cuộc đời này.
***
Ngược về phía bắc, cách chân thành Bắc Môn năm trăm dặm, đội quân do Tô Bằng dẫn đầu đi tới chân núi Thụy Sơn thì gặp phải tập kích.
Quân Mạn Sa nhờ tin tức tình báo rất nhanh nắm bắt được thời gian cũng như lộ tuyến của quân Quốc Châu. Dẫn đầu là một tướng lĩnh trẻ tuổi, bôi đầy một mặt muội đen, trông không rõ ngũ quan. Khi binh mã Quốc Châu tiến vào chân núi Thụy Sơn, từ dưới mặt đất cùng các khe đá bỗng nhiên ồ ạt đâm ra những mũi nhọn. Quân Mạn Sa ẩn nấp dưới mặt đất cùng sau những núi đá, bắt đầu tràn ra, bao vây gọn quân Quốc Châu vào chính giữa. Những mũi thương lao tới như vũ bão từ xung quanh, khiến quân Quốc Châu bất ngờ luống cuống. 
Đứng giữa trung tâm vòng vây, Tô Bằng ngồi trên lưng ngựa cau mày quan sát tình thế. Tình cảnh bên hắn rất không quá tốt. Quân sĩ bên trong bị kẹt lại, không đánh ra được vì vướng người mình, bên ngoài lực mỏng trở tay không kịp. Rõ ràng số lượng đông hơn nhưng hiệu suất tần công lại không thể triển khai hoàn toàn. Hắn nhìn vị tướng lĩnh trẻ, mặt đen tới nỗi dù có đang nhếch mép cười nhìn cũng chẳng thể ra, không thể không thừa nhận, đây đúng là chiến thuật tốt để lấy ít đánh nhiều. Nhưng hắn hoàn toàn không vội, cũng chẳng sợ hãi.
Đao thương không nhân nhượng ập đến. Tiếng binh khí va chạm vào nhau, linh lực tấn công chớp loé luẩn khuất giữa bầy người chém giết điên cuồng. Tiếng hô lớn, cùng những tiếng thét dài âm vang trong không gian rộng lớn của núi non. Máu của những kẻ ngã xuống, nhuộm đỏ cả mảnh đất bên dưới chân họ.
Ngay khi tướng bên Mạn Sa tin chắc rằng quân sĩ bên mình có thể tiếp tục vây hãm, chém giết hết toàn bộ quân Quốc Châu như gặt lúa từ ngoài vào trong, thì đột nhiên, một vòng vây khác không biết từ lúc nào đã bắt đầu hình thành. Phạm Thế Huy dẫn đầu một nửa quân sĩ Quốc Châu tiến vào từ bên ngoài, lấy thế như sấm sét lao vào nhập trận, tạo thành một thế trong ngoài kẹp chặt lấy binh sĩ Mạn Sa ở bên giữa. 
Vòng vây bị xiết chặt dần. Kẻ tập kích lại trở thành đối tượng bị tập kích. Bị kẹp giữa trong và ngoài cùng đánh vào khiến quân Mạn Sa không chống chọi được lâu, nhanh chóng bị đánh tới tan rã. Trong thế trận đảo lộn, quân Mạn Sa phải liều mình mở đường máu để tướng lĩnh thoát thân nhưng không thành. Những kẻ còn lại giáp khiêng liểng xiểng, quỳ xuống xin hàng.
Trong thế thắng trận, quân Quốc Châu dẫn đầu là Tô Bằng và Phạm Thế Huy tiến thẳng tới Bắc Môn. Quân Mạn Sa đang bao vây Bắc Môn vốn cũng chẳng phải đèn cạn dầu, hai bên giao chiến chưa bao lâu thì từ bên Mạn Sa vang lên tiếng kèn báo hiệu. Tất cả quân sĩ Mạn Sa đều bất mãn lui quân.
Tin thắng trận nhanh chóng được truyền vào trong thành Bắc Môn. Dân chúng hò reo quân nhân vui mừng, không khí ảm đạm nhanh chóng được thay thế bằng sự hân hoan rạo rực. Ngay khi quân đội cùng lương thực hiện diện trước thành Bắc Môn, cánh cổng lớn kiên cố liền kẽo kẹt mở rộng, vui mừng chào đón Tô Bằng cùng gần hai mươi ngàn binh sĩ tiến vào. Ngay trong thời khắc đó, một tin vui khác cũng được truyền tới: "đã tìm thấy lão tướng quân Trấn Viên hầu".
********
(19) Dược trì : bể thuốc. Chính là cái bể tắm đựng đầy nước thuốc. Lão cung chủ cơ thể bệnh tật nên trong phòng ngủ chỉ có hai thứ duy nhất là giường và bể thuốc.
Tửu trì : bể rượu.
(20) Về với ông bà ông vải : đi chầu tổ tiên, về trời đấy ạ.
Truyện Chồng Già được đăng tải chính thức tại website enovel.vn: (https://enovel.vn/chong-gia.12191/)
Và Vietnamovernight:
( https://dembuon.vn/threads/chong-gia-meo-cai-hay-cuoi.97070/)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro