Chương 51: Lời khẩn cầu của Lang Quân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối, An ngồi trên nắp lu nước ngoài sân, ngẩng đầu nhìn lên mây trời giăng kín với ánh trăng mờ ảo. Không gian yên tĩnh, thấp thoáng vài tiếng chão chuộc kêu tha thiết, mấy cây chuối nhà bên đong đưa xào xạc trong đêm tối đen. Trăng suông chiếu xuống trong đêm vắng, bất giác khiến An nhớ tới giọng kể chuyện audio của Nguyễn Ngọc Ngạn mà nàng hay nghe thời còn đi học (21). Xung quanh không có một bóng người, An có chút bồn chồn run rẩy, ngẫm lại thì chính mình cũng đã chết một lần rồi, ấy vậy mà giờ vẫn còn thâý sợ ma.
Nhà thím Hồng chỉ có ba căn phòng. Bởi vì nghĩ nàng và Lang Quân là phu thê nên mới nhét chung một chỗ. Lúc đầu, thấy hắn hôn mê nguy kịch nên nàng đành cho qua, bởi nghĩ nếu mình phân bua rạch ròi quá, người ta hẳn sẽ nghĩ nàng bạc bẽo vô tình. Thôi thì lùi một bước trời cao biển rộng, về sau sẽ giải thích rõ ràng với mọi người. Ai mà ngờ, lùi một bước này không phải trời cao biển rộng, mà lại là "lùi một bước vực sâu thăm thẳm". Giờ nàng có nói thế nào cũng không ai chịu tin nàng với Lang Quân chả có cái mẹ gì hết. Người ta còn rất chân thành mà khuyên nàng "gái lớn gả chồng, đừng ngượng ngùng mãi nữa". Đó chính là lý do vì sao cả buổi tối An cứ lởn vởn bên ngoài mà không vào trong là vậy. 
Lượn qua lượn lại đôi ba vòng quanh sân, còn đang không biết đi đâu về đâu thì bỗng An nghe thấy tiếng đổ vỡ phát ra từ bên trong phòng. Vội vàng chạy vào, đập vào mắt nàng là tình cảnh Lang Quân ngã trên sàn nhà, xung quanh là ấm chén lăn lốc nghiêng ngả. Hắn ngước đôi mắt áy náy, ngẩng lên nhìn nàng.
- Xin lỗi, ta chỉ muốn lấy chút nước, không ngờ...
- Không phải tại huynh. Là ta không tốt. 
An dìu Lang Quân quay lại giường, lấy chút nước cho hắn, rồi chạy đi tìm mấy bộ y phục. Khi quay trở lại vẫn thấy hắn nằm ngơ ngác nhìn trần nhà, nửa thân trên bị nước trà ngấm vào ướt sũng.
Mấy ngày không có người hầu kẻ hạ, An cũng đã quen dần với cách thắt mở y phục. Cảm nhận được những động chạm xa lạ trên cơ thể, Lang Quân khẽ rùng mình, hắn theo bản năng giữ chặt lấy bàn tay nhỏ đang tháo cởi các cúc áo của mình. Khi nhận ra người bên cạnh là ai, hắn bỗng trở nên bối rối không biết phải làm sao cho phải.
- Ngượng ngùng giờ này e là đã muộn rồi. Mấy ngày huynh mê man, những việc như này toàn ta phải làm hết.
- Xin lỗi. 
- Huynh không cần phải luôn miệng xin lỗi như vậy. Huynh cũng không có lỗi gì. Có lỗi đều là những kẻ đê tiện kia.
Nghe tiếng nói mang đầy tức giận thay cho mình của nàng, cảm nhận đầu ngón tay ấm áp mềm mại chạm lên cơ thể, trái tim Lang Quân tựa như một dòng nước ấm chảy qua. Cảm giác xa lạ lại ngượng ngùng, khiến hắn xao xuyến cùng luyến tiếc. Ngước mắt thấy An chuẩn bị rời đi, Lang Quân đột nhiên đưa tay níu nàng lại. Những ngón tay dài của hắn quấn lấy ngón tay nàng, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang, cùng cảm giác tiếp xúc gần gũi khiến An có chút ngỡ ngàng. 
- Đêm khuya lạnh, đừng ở ngoài đó quá lâu. - Hắn tha thiết nhìn nàng.
- Ừm, ta biết rồi.
Lang Quân với những ngón tay thon dài, khẽ cẩn thận chạm nhẹ lên những vết lằn hồng nhạt in trên tay An. Đầu ngón tay mát lạnh, sờn lên chút chai mỏng do viết chữ luyện đàn thời gian dài mà thành. Những động chạm khẽ khàng của hắn trên tay nàng như nâng niu trân bảo, khuôn mặt chăm chú, ánh mắt đong đầy xót xa.
- Còn đau lắm không?
- Ta không sao.- Nàng cười.
- Xin lỗi. 
- Ừm, không sao. Nhưng thanh danh của ta bị huynh hủy sạch ráo. Huynh định đền thế nào cho ta?- An bật cười trêu ghẹo.
- Vậy ta lấy tấm thân này ra đền được không? - Lang Quân mỉm cười, ánh mắt trong suốt. Nhất thời An cũng không phân ra được lời hắn nói là thật hay đùa.
- Tấm thân này Lang công tử xin cứ giữ lấy, nô gia là người đã có gia thất nha. - Vừa cười nói, An nhanh chóng rút tay ra khỏi lòng bàn tay Lang Quân. Cảm giác mân mê ve vuốt giữa các đầu ngón tay khiến các dây thân kinh của nàng trở nên tê rần, trái tim tựa như bị một cọng lông vũ phất phơ trêu ghẹo đến thổn thức. 
- Ta có một khẩn cầu. - Ngay khi An quay đầu định bước ra khỏi cửa, thanh âm hắn cất lên.
- ...!
- Xin nàng hãy chữa đôi chân cho ta.
- Huynh nói đùa gì vậy? Huynh biết rõ ta không phải lang y thật sự.
- Ta đã nghe Quỷ y nói rồi. Ta cũng chỉ có thể đặt niềm tin vào nàng .
- Lang Quân, quả thật lão Quỷ y đã để lại phương pháp trị liệu chân cho huynh. Nhưng mà ta sợ mình làm không được.
- Thu An, ta chỉ có đôi chân phế này thôi. Dù cho có thất bại thì cũng chẳng có gì có thể tệ hơn, nó vẫn là một đôi chân bị phế. Nhưng nếu có thể chữa khỏi thì lại khác.
- Với năng lực lúc này của ta, huynh không biết bản thân sẽ phải chịu bao nhiêu đau đớn đâu.
- Ta chấp nhận. Cho dù có chết ta cũng sẽ không hối hận.
- Nhưng ta ...
- Ta đem mạng này đặt vào tay nàng, cho dù chuyện gì xảy ra, ta cũng đều vui vẻ tiếp nhận. Nhưng ta không thể chịu nổi bản thân vô dụng như thế này nữa. Thu An, ta thà chọn cái chết chứ không muốn tiếp tục sống như này - Lang Quân lặng lẽ rơi lệ. Hắn không còn muốn giấu giếm sự mệt mỏi và yếu đuối tới cùng cực sâu trong đáy lòng nữa. Tất cả đều phô bày hết cho cô nương hắn yêu, cũng nguyện ý dùng mạng để đổi. Lang Quân cất lên những tiếng nghẹn ngào. - Mười năm... Mười năm qua đã là quá đủ rồi.
- Huynh nghỉ ngơi đi. Ta sẽ suy nghĩ kỹ điều này. - Thở một hơi thật dài, An ôm chậu quần áo bước ra ngoài, rồi khẽ khàng khép cửa lại.
Nghĩ tới bên trong cánh cửa, phía sau lưng nàng là một nam nhân đầy thương tổn cả cơ thể lẫn tâm hồn, trái tim An trùng xuống. Nhưng nàng cũng thừa nhận mình rất ích kỷ, và rằng nàng sợ hãi. Nàng sợ mình thất bại, cái giá phải trả không chỉ là đôi chân của Lang Quân, mà còn là nửa đời sau hắn phải sống không bằng chết trong đau đớn giày vò. Cho dù hắn có nói với nàng, hắn nguyện ý, nhưng chính nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. 
Thật buồn cười là những lúc như này nàng lại nghĩ tới lão cô gia, mong đợi lão chạy tới giúp mình. Không biết từ khi nào chính nàng đã bắt đầu ỷ vào lão. Dường như ngay từ đầu, mọi việc mà nàng làm đều âm thầm được lão dọn đường phía trước, hoặc thu vén phía sau, để cho nàng dù đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì cũng đều dễ dàng thuận buồm xuôi gió.
Ngón tay An dùng linh lực vẽ lên không trung một con bướm nhỏ với đôi cánh lấp lánh những bụi lân tinh. Sau đó thổi một hơi ý chí, khiến con bướm nhỏ vẫy đôi cánh rung rinh rực rỡ bay đi.
Sáng ngày hôm sau, bên bờ một dòng sông yên bình cách Thương cốc không xa, Đỗ Dinh đang ngồi xổm vớt nước lên rửa mặt, trông thấy một đám bèo trôi, thấp thoáng có một cánh tay người. Sau giây phút giật mình đôi chút, nó liền tìm kiếm một nhành cây dài, kéo "xác" người nọ lên bờ.
Bị ngâm trong nước thời gian dài, lại bị trọng thương mà không chết, Đỗ Dinh không khỏi khâm phục khả năng sinh tồn của người nọ. Nếu là người bình thường, có khi giờ đã rữa ra, làm mồi cho cá rồi cũng nên. 
Gạt ra lớp rong bèo là một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú với những đường nét sắc cạnh cùng nghiêm nghị. Trên ngực hắn vẫn còn cắm một mũi tên gãy dở. Toàn thân trên dưới xước xát, chưa kể xương bị gãy cũng không phải là ít. Ngay cả phần đầu cũng bị tổn thương. Người như vậy nếu cứu rồi, có mất trí không Đỗ Dinh cũng không dám chắc, nhưng nếu bỏ lại hắn lúc này, chắc chắn hắn không thể sống nổi tới ngày mai. 
Nó ngẩng đầu nhìn sắc trời đã ngả qua chiều muộn, lại nghĩ tới việc mẫu thân giao phó, nếu lưu lại cứu người sẽ chậm trễ, mà thấy chết không cứu thì lại không đành lòng.Thương cốc cấm kẻ ngoại lai, vì thế, nó quyết định mang người này vào cái miếu hoang ở gần đó chữa trị. 
Trôi theo dòng nước ngược về phía tây, Nguyệt Nương cùng nhóm người cũng đang thúc ngựa chạy theo dòng nước để tìm người. Gần mười ngày trước, khi đang đợi ở trấn Cửu Diên, cuối cùng nàng cũng nhận được truyền tin của An. 
Biết được chủ nhân đã tìm thấy Trấn viên hầu, đồng thời ngoài ý muốn tìm thấy cả Lang công tử. Bọn họ vẫn đang an toàn ở thôn Trịnh Xá phía nam, nhưng vì thương thế của hai người kia không tốt, nên bị trì hoãn lại. An cũng đã truyền tin lệnh cho Nguyệt Nương theo dấu vết cũ đi tìm Thái Huỳnh. Nhưng suốt mấy ngày qua, chạy dọc theo dòng sông tìm kiếm không ngừng mà chẳng có kết quả. Con nhóc Trang cưỡi ngựa lùn ở một bên, thò đầu ra khỏi mũ chùm đầu hỏi.
- Nguyệt Nương tỷ, chúng ta cũng đã tìm kiếm từng nấy ngày rồi mà không có kết quả, có khi nào hắn bị cá ăn sạch rồi không?
- Đừng nói vớ vẩn! 
- Nguyệt Nương cô nương, phía trước nước bắt đầu chảy chậm, bèo nổi cũng khá nhiều. Có khi nào Thái tướng quân bị mắc trong đó không? - Một thủ hạ cưỡi ngựa đằng sau cất lời.
- Rất có thể là vậy. Mau tìm kiếm đi.
Nguyệt Nương nhanh chóng nhảy khỏi ngựa, cùng mọi người bắt đầu tìm kiếm trong các bụi bèo trôi dọc bờ sông. Hoàn toàn không biết rằng, tại miếu hoang cách đó không xa, Thái tướng quân mà họ đang tìm kiếm, đã được một tên nhóc vớt về. Tình trạng mê man tới mức tên rút ra khỏi lồng ngực cũng không hề phản ứng.
***
Tại Quỷ cung, Nghiêm Tuân mệt mỏi ngâm mình trong dược trì. Do cơ thể vừa mới loại bỏ hoả độc, thì trú ấn phản phệ khiến hắn kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Đang mơ màng, bỗng có một con bướm nhỏ rực rỡ đậu lên vai hắn.
- Lão gia, lâu rồi không gặp, ngài có khoẻ không? - con bướm nhỏ cất tiếng trong trẻo hỏi.
- Người già rồi, sức khoẻ không thể so với những người trẻ tuổi được.- Nghiêm Tuân trả lời một đằng, trong lòng lại nghĩ tới một màn đu xà nhà cách đó không lâu.
- Lão gia nên giữ gìn sức khoẻ.
- Không có việc gì. Nào, nói xem, nàng hẳn là có việc gì nên mới nhớ tới lão già như ta phải không? 
- Lão gia...!! Ngài thẳng thắn quá, khiến thiếp ngại ngùng.
- Ta sợ nàng vòng vo lại không biết nói gì tiếp theo thôi. - Hắn mỉm cười, vẻ mặt mệt mỏi cũng dẫn giãn ra.- Nghe nói nàng đã tìm thấy Trấn viên hầu?
- Dạ vâng. Chỉ có điều ngoại tổ phụ ngài ấy lại đang ở tình trạng thần trí không rõ ràng lắm.
- Đừng lo lắng, Sau một thời gian, gia gia nàng sẽ tự phục hồi.
- Lão gia nói thật sao? Tình trạng của gia gia thiếp quả thật không cần phải điều trị thật sao?- Thanh âm từ chú bướm nhỏ cất lên mừng rỡ.
- Ừm. Phía cuối quyển y thư mà ta đưa nàng, ta nhớ không lầm là ta có ghi chép về các loại chấn thương, trong đó có chấn thương ở đầu. - Nghiêm Tuân ngả đầu bên thành dược trì, tiếp tục cất tiếng nói chậm rãi.
- Đối với những trường hợp trấn thương ở đầu thì chấn thương sọ não thuộc trường hợp nguy hiểm nhất và dễ để lại biến chứng nặng nề nhất. Ta cũng đã phân chia các loại chấn thương ra làm bốn loại là : Tụ máu não, giập não, nứt sọ não, và chấn động não.
Thường thì với ba loại đầu, sau những va đập mạnh, chịu tổn thương tại một hay nhiều khu vực ở cơ quan của não bộ. Nạn nhân rất có thể sẽ phải chịu những di chứng về rối loạn nhận thức, ngôn ngữ và vận động vĩnh viễn. 
Đối với loại cuối cùng, hiển nhiên, loại chấn động não được xếp vào thể nhẹ nhất của chấn thương sọ não và cũng thường được tiên lượng thuộc nhóm nguyên nhân gây mất một phần trí nhớ. Dựa vào những biểu hiện và triệu chứng của lão Trấn viên hầu, thì chắc hẳn ngài ấy thuộc nhóm cuối cùng này. Sau một thời gian, gia gia nàng sẽ tự phục hồi lại những phần kí ức bị quên mà không cần phải trị liệu.
- Thì ra là vậy. Thiếp hiểu rồi. Đa tạ lão gia. - Con bướm nhỏ rung rinh vang lên tiếng cười.
- Nha đầu, ta không nhận lời đa tạ suông bằng nước bọt đâu.- Nghiêm Tuân trêu ghẹo cười.
- Giờ thiếp chỉ có nước bọt suông, ngài không muốn cũng phải nhận thôi. 
- Được, ta sẽ ghi phần nước bọt suông này vào sổ nợ. - Hắn cất tiếng cười, bỗng dưng nhớ tới đôi môi như cánh hoa non mềm của tiểu nương tử, mà đời này e rằng hắn vô phương chạm tới. Trong lòng có chút tiếc nuối. 
- Thiếp còn một chuyện muốn hỏi. Lão gia vì sao để lại phương pháp trị liệu chân cho Lang Quân?
- Hắn cứu thê tử ta một mạng, ta đương nhiên cũng sẽ không keo kiệt với hắn. 
- Lão gia, thiếp đã xem qua phương pháp đó. Nói chính xác thì đại phu bình thường không có linh lực, sẽ không có cách gì có thể làm được.  
- Chân hắn là bị người gây tổn thương ở cột sống, dẫn rới chấn thương tủy sống. Chỉ cần dùng linh lực phục hồi lại những dây thần kinh trong tủy sống của hắn, là có thể tạo lại cảm giác tới các chi. Sau khi lấy lại được cảm giác, chỉ cần hắn chăm chỉ xoa bóp, cùng luyện tập là có thể hồi phục.Tuy nhiên, việc này nói ra thì đơn giản vậy, nhưng chỉ cần một chút sai sót trong quá trình phẫu thuật, sẽ dẫn đến khiến hắn liệt luôn phần còn lại của cơ thể. Đây chính là nguyên nhân mà nhiều đại phu cùng thái y dù có linh lực cao cũng không dám làm. Vậy nên, ta đưa nàng phương pháp này, cũng là cho hắn một hi vọng, còn chữa được hay không còn là do vận khí của hắn.
- Hắn có ơn cứu mạng với thiếp, thiếp thật sự muốn trả lại phần ân tình này. Nhưng như lão gia đã nói, tới thái y còn không dám, thì thiếp sợ là mình làm không được. - Thông qua con bướm nhỏ, An cất lên tiếng rù rì tự ti.
- Tới cầm kiếm chém người nàng còn không sợ. Vậy nói xem, vì sao nàng lại sợ mình không làm được việc này? 
- Đó là hai việc hoàn toàn khác nhau mà. Hơn nữa, lão gia còn nhớ lúc ở Thương cốc, thiếp chạy khỏi kết giới, đi đỡ đẻ cho mẫu thân Đỗ Dinh không?
- Ta già rồi, nhớ không ra...
- ...!!! Lão gia có thể hồi xuân mà lại không thể cải thiện trí nhớ của mình được sao?
- Ta cũng đâu có phải thần y.
- Nhưng ngài cứu được mẫu tử họ, và rất nhiều người khác. Nếu lúc đó không phải lão gia tới, thiếp có lẽ đã phải ăn năn ray rứt cả đời.
- Vậy lần này thì có gì khác sao?
- ...!! Lão gia, thiếp quả thật không thể trông chờ ngài mãi đi sau xử lý rắc rối cho thiếp cả đời. Hơn nữa, so với lúc đó thiếp không có lựa chọn nào khác, thì lần này thiếp có .
- Nha đầu, trong lòng nàng thực ra biết rõ nàng muốn làm gì. Nàng chỉ là đang sợ hãi mà thôi. - Hắn chậm chạp thở ra một hơi dài mệt mỏi. - Hãy cứ làm những điều nàng muốn. Dù xảy ra chuyện gì, vẫn còn có ta ở đây. 
- Lão gia không sợ vì thiếp mà người ta tới đập biển hiệu của ngài sao?
- Vậy thì nàng cứ thử xem! 
Nghiêm Tuân cất lên tiếng cười trầm thấp, sau đó phất tay tiêu biến con bướm nhỏ. Hắn quả thực không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa. Trong lòng hắn bắt đầu nhen nhóm lên sự đố kỵ. Họ Lang kia tuy bại liệt nhưng ít ra vẫn còn có tiểu nương tử của hắn tới cứu giúp, nhưng còn hắn?! Ai có thể cứu hắn, khi mà sự sống của hắn vì trú ấn mà không ngừng bị xói mòn tới kiệt quệ...
Hắn mệt mỏi rời khỏi dược trì, dùng cả tứ chi để bò lên giường, hàn băng trong trú ấn bắt đầu công phá từng tế bào trên cơ thể hắn, khiến hắn đau đớn đến khó thở. Hắn chạm tay lên một viên hồng ngọc lớn, đang không ngừng tản mát ra ánh sáng đỏ đặt ở đầu giường, mất kiên nhẫn mà ra lệnh.
- Chu Giang, đưa người tới đây.
****
(21) Nguyễn Ngọc Ngạn: là nhà văn kiêm người dẫn chương trình người Canada gốc Việt. Tác giả của nhiều truyện ma kinh dị được độc giả hải ngoại cũng như giới trẻ Việt Nam biết đến rộng rãi...
Truyện Chồng Già được đăng tải chính thức tại website enovel.vn: (https://enovel.vn/chong-gia.12191/)
Và Vietnamovernight:
( https://dembuon.vn/threads/chong-gia-meo-cai-hay-cuoi.97070/)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro