Chương 52: Hắn ngộ nhận ★

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Huỳnh hôn mê bao nhiêu ngày hắn cũng không biết nữa, chỉ là khi nghe thấy tiếng chim kêu ngoài trời, một cơn gió nhẹ lướt qua trên trán, hắn bắt đầu tìm lại về tri giác. Toàn thân đau đớn, mệt mỏi. Phải, hắn rất mệt, mệt tới nỗi hắn không còn muốn cựa quậy, cứ thế mặc cho thế giới tối đen này bao phủ ôm trọn lấy hắn. 
Không xa có tiếng bước chân tiến lại gần. Âm thanh phát ra qua từng bước chậm và nhẹ, cùng những cử động khác, hắn có thể phán đoán người này sức lực cũng không nhiều, nếu không phải là một đứa trẻ thì cũng là nữ nhân yếu ớt. 
Đối phương tiến lại gần, dùng bàn tay non mềm ấm áp chạm vào hắn, dường như người này đang xem xét vết thương cho hắn. Sau đó, hắn nghe thấy âm thanh của đồ sứ vang lên. Một hơi thở khẽ run run chạm lên chóp mũi, hắn cảm nhận được đôi môi mềm của người nọ, từng dòng nước thuốc qua khoé môi rót vào trong miệng hắn. Thuốc đắng chát cùng hơi thở xa lạ, nhưng chính hắn lại không cảm thấy ghê tởm. 
Thái Huỳnh muốn mở mắt nhìn cho rõ là ai đang ở bên cạnh hắn, nhưng cái gì hắn cũng không thể làm được. Hắn tựa như một khúc cây khô, chỉ nó thể nằm im lìm một chỗ, mỗi ngày nghe âm thanh người nọ đến rồi đi. Trong lòng hắn vô cùng muốn nhìn thấy người nọ. Điều duy nhất mà hắn tin tưởng, đây chắc chắn là một nữ nhân.
Nữ nhân như vậy dường như không ở nơi này của hắn. Mỗi lần nàng đến, đều sẽ kiểm tra thương thế cho hắn, lau rửa toàn thân, bôi thuốc thay băng, rồi cố định nẹp xương cho hắn. Và dường như lần nào cũng giống lần nào, đôi môi mềm kia đều sẽ run run hé mở miệng hắn để rót thuốc vào. Thái Huỳnh không nhịn được vươn đầu lưỡi, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ thơm ngát kia. Hắn nghe thấy âm thanh của chén bát rơi xuống sàn nhà. Người kia dường như đã sửng sốt một hồi, phát hiện ra hắn đã tỉnh, nhưng một lời cũng không nói với hắn. Sau đó, hắn nghe thấy âm thanh thu dọn, người nọ ấy vậy mà lại vội vàng rời bỏ hắn mà đi.
Cái giá phải trả cho sự nóng vội bao giờ cũng làm người khác tiếc nuối. Những ngày sau đó, nàng vẫn đến giúp hắn, nhưng nước thuốc sẽ được rót bằng thìa để đi vào miệng hắn. Không còn hơi thở thơm tho cùng đôi môi mềm mại, làm hắn hối hận vì sự vội vàng của mình. Hắn cười nói :
- Cô nương không cần dùng miệng bón thuốc nữa sao?
Nhưng đáp lại, chỉ có sự im lặng. Hắn thấy ngón tay nàng vẽ lên bàn tay hắn "ngươi tỉnh lại từ khi nào?"
- Cũng mấy hôm rồi.
" Tại sao không sớm nói? Ngươi muốn lợi dụng ta?"
- Không hề. Ta chỉ mới bắt đầu cử động được hai hôm nay. - Thái Huỳnh cười khổ. - Cô nương là ai? Có thể cho ta biết quý danh, để ngày sau báo đáp?
" Không cần. Ngươi chỉ cần quên hết những chuyện mấy ngày qua là ta cảm tạ lắm rồi."
- Nghe cách nói của nàng, chẳng lẽ chúng ta có quen nhau?
"Ta và ngươi không thân cũng chả quen."
- Ồ. Vậy vì sao không thể cho ta biết quý danh?
"Vì chúng ta vốn không duyên cũng chẳng có phận."
Thái Huỳnh có thể tưởng tượng ra nàng ta nhất định đang trợn trắng mắt nói dối với mình, càng tin tưởng đây là người hắn quen biết. Nhưng vì sao nàng không chịu cho hắn biết thì hắn lại vô phương lý giải. Hắn nắm chặt lấy bàn tay đang định rời đi của nàng.
- Cô nương có thể cho ta biết ta đang ở đâu và bao lâu rồi không? Hiện giờ mắt ta không nhìn thấy gì cả, liệu ta có thể khôi phục lại thị lực?
" Nơi đây là bên ngoài Thương cốc, ngươi trôi dạt về đây đã gần một tháng. Mắt ngươi là do va đập đầu gây tụ máu, tạm thời thị lực bị cản trở nên mới không nhìn thấy được."
- Nói vậy mắt ta về sau có thể hồi phục?
"Đúng vậy"
Thái Huỳnh không khỏi hài lòng. Nghe tới Thương cốc, bất giác hắn nghĩ, người này liệu có quan hệ với Vũ Thu An chăng?
- Cô nương có quen biết với Vũ Thu An?
Quả nhiên, ngón tay trong bàn tay hắn khẽ run lên. "... Không biết."
- Ta nghe nói nàng ấy là phu nhân của Quỷ y, có thể cũng không nhiều người biết việc này. Là ta đường đột, xin thứ lỗi.
"Ngươi nghỉ ngơi đi." - Bàn tay nhỏ lại rời đi.
Những ngày sau là chuỗi ngày bắt đầu sự khốn đốn của Thái Huỳnh. Hắn quả thực hận đến nỗi muốn bất tỉnh luôn, không cần phải tỉnh lại. Nhưng ông trời trớ trêu, lại cứ muốn bắt hắn phải tỉnh táo mà đối mặt với những điều khiến hắn xấu hổ và tuyệt vọng vô cùng tận của bản thân.
Nhân gian có ba việc cấp thiết không thể bỏ, đó là hít thở, ăn uống và ... Bài tiết. Thái Huỳnh khi đối mặt với việc thứ ba, chỉ có thể hận không thể đập đầu chết quách cho xong. Hắn mắt không thể thấy, chân tay không thể cử động, không có ai ở bên, hắn chỉ có thể cắn răng nín nhịn, nhịn đến không thể nhịn được nữa. Và sau đó... Hắn không muốn nghĩ nữa.
Cô nương người ta tới, lưu loát lột quần hắn ra, lau chùi từ trong ra ngoài, như thể hắn chỉ đơn thuần là một đứa trẻ đính kèm với một củ khoai cỡ lớn mà thôi. Hắn không nhìn thấy được mặt nàng, không thấy được biểu cảm của nàng, càng khiến hắn để ý tới từng âm thanh của nàng, thái độ của nàng khi ở bên hắn.
- Xin lỗi. 
"Ngươi không cần phải để ý chuyện này"- Nàng viết vào tay hắn rồi vỗ nhẹ vào vai, an ủi hắn.
***
Thoáng chốc, thời gian trôi thật nhanh. Thời tiết đã vào cuối xuân ấm áp, nắng vàng lấp lánh chiếu qua mấy song cửa tồi tàn, khiến cho không gian bên trong miếu bỗng trở nên sáng sủa hơn. Mấy bức tượng thần rêu phong xanh mướt cũng thêm phần sống động. Cỏ dại mọc quanh chân tượng cùng ven tường cũng thi nhau nở hoa đâm chồi tới lung linh xinh đẹp. Chỉ tiếc điều này Thái Huỳnh không nhìn thấy được. Hắn ngước đôi mắt đen láy nhìn vào khoảng không một cách không có tiêu cự, chân tay đã được tháo nẹp, bắt đầu đã có thể cử động nhẹ nhàng.
Đỗ Dinh ngồi đối diện, nhìn hình thể tuyệt mỹ với những cơ bắp chắc nịch của nam nhân trước mặt, rồi quay lại nhìn tới bộ cá khô tong teo của chính mình, trong lòng không khỏi có chút ai oán. Tại sao cùng là người, cùng sinh ra trong nhà võ tướng, lớn lên lại khác nhau quá nhiều như vậy? Ý thức dường như trôi ngược về quá khứ của mười năm trước, khi nó mới sáu tuổi, vẫn thường ngồi trong thư phòng gia gia học đánh cờ. Có đôi khi ngài sẽ chỉ điểm cho nó đôi ba chỗ trong Sinh tử cảnh. Nó nhìn ra một thiếu niên nho nhỏ, đang nghiêm trang cẩn trọng theo sau lưng Thái tướng quân khi tới làm khách ở Hữu phủ. 
Nghe gia gia nó nói chuyện với vị Thái tướng quân kia, dường như hai người đang tính chuyện ước định hôn sự của hai nhà. Nó ngồi một bên quan sát vị thiếu niên nhỏ đang thẳng lưng đứng tấn, hoàn toàn không hề giống như mông đang đặt trên ghế. Khuôn mặt y căng thẳng, hai đầu mày cau lại, khoé miệng bạnh ra, mỗi khi nghe tới mấy từ như "định ước", "hôn sự" hay "thông gia"... Nó có thể nhìn ra y khẽ trợn mắt nhìn lên trần nhà, rồi cơ mặt lại buông xuôi, trùng xuống như thể bất lực. Cứ lặp đi lặp lại như thế trông thật là thú vị, nên Đỗ Dinh cứ thế mải mê ngồi quan sát người ta, quên luôn cả bản thân đang toét miệng ra cười. Lúc đó, có lẽ bởi nó còn quá nhỏ, nên cứ thế không biết cố kỵ là cái gì, đến khi bị y nhìn ngược lại, Đỗ Dinh mặt đỏ tai hồng, mới xấu hổ chui vào lòng Hữu tướng quân. Mười năm đã trôi qua, không ngờ cái người khi ấy nay đã trở thành tiết độ sứ ở Lưu châu. Nhìn không ra được hình bóng mảnh mai của thời niên thiếu năm nào.
Trời xui đất khiến gặp lại y trong tình cảnh này, nó không biết ông trời có dụng ý gì. Nếu y biết nhân mạch Hữu gia còn sót lại, liệu có niệm tình mà không truy sát bọn họ hay không? Nó cũng không dám chắc. Tuy nhiên, dù là gì đi nữa, nó cũng sẽ không bao giờ đặt an nguy của mẫu thân, muội muội, cùng tất cả mọi người vào nguy hiểm. Vì thế ngay từ đầu, Đỗ Dinh đã cố ý không để lộ ra bất cứ điều gì khiến Thái Huỳnh có thể nhận ra nó. Cho dù bị hiểu lầm là một cô nương cũng được, miễn sao sau khi người này rời đi, không biết chút gì về nó, cũng sẽ không thể quay lại kiếm tìm. Những vết thương trên người Thái Huỳnh đã bắt đầu đóng vẩy, thị lực của hắn không biết bất cứ lúc nào có thể khôi phục. Nó phải nhanh chân tiễn vị ôn thần này rời khỏi đây. 
"Ngươi vì sao lại bị thương nặng, trôi tới tận nơi này?"- Ngón tay nó ở trên tấm lưng dày rộng và rắn chắc của Thái Huỳnh viết lên từng chữ. Màu da của y thật đẹp, tựa như màu của nắng chiếu xuống cánh đồng lúa mạch chín rộ bạt ngàn mênh mông. Bên trên có năm bảy vết sẹo cũ mới đan xen, càng tôn lên bản sắc của nam nhân kiêu hùng. Đỗ Dinh không khỏi đố kỵ mà dùng lực miết một đường thật dài trên sống lưng thẳng tắp đó. Hoàn toàn không nghĩ tới mình đã chạm phải chỗ nào khiến vị nam nhân cao lớn này khẽ rùng mình, quay ngoắt lại mà tóm ngược lại chính mình. Nó không khỏi giật mình mà ngã nhào về phía sau.
- A!
- Thanh âm không tệ! Thật tiếc là cô nương lại không muốn dùng nó để nói chuyện?  
Thái Huỳnh đè lên phía trên, cất tiếng nói bông đùa. Người nằm bên dưới hắn thật nhỏ nhắn, những ngón tay với khớp xương tựa như búp măng đang run rẩy trong lòng bàn tay hắn. Thái Huỳnh đoán không ra tuổi tác của nàng. Hắn thật không hiểu, vì sao nàng với ngón tay bé xinh như này, chỉ miết một cái đã khiến trái tim hắn bủn rủn rã rời. Tựa như bàn tay nhỏ này có ma lực nắm được trái tim hắn mà nhào nặn. Hắn nghe thấy hơi thở thổn thức của nàng ở gần kề, mê hoặc tâm trí hắn. Cảm nhận được làn môi mềm mại và quen thuộc, hắn chầm chậm đặt xuống một nụ hôn. Thái Huỳnh có thể cảm nhận rõ ràng, đối phương dường như sững sờ. 
Khi Đỗ Dinh chậm chạp không biết phản ứng ra sao thì chiếc lưỡi của Thái Huỳnh đã luồn vào miệng nó. Nó hoảng sợ muốn tìm cách giãy ra khỏi cái ôm cứng như lồng thép nhưng vô vọng. Chiếc gáy mẫn cảm của nó bị bàn tay xa lạ kẹp chặt, khiến nó không ngừng run rẩy, bàn tay cào lên tấm lưng trần phía trên, hơi thở nóng hổi càng khiến cho tâm trí Thái Huỳnh càng quay cuồng. Giống như cả linh hồn bị nhúng trong mật ngọt, hắn điên cuồng mút lấy hơi thở thơm ngát cùng chiếc lưỡi nhỏ bé đang hoảng loạn trốn chạy không ngừng. Liếc lưỡi nhỏ ấm áp mềm mại, đôi môi ướt át non mịn, Thái Huỳnh không ngờ có ngày hắn lại yêu thích những thứ này như vậy.
Cho tới khi cảm giác đau nhói ở khoé miệng khiến hắn tỉnh táo trở lại. Thái Huỳnh không nhìn thấy gì, hắn chỉ cảm nhận được cái tát xót xa bên má, cùng âm thanh hoảng loạn bỏ chạy của đối phương. 
Đỗ Dinh sau một đêm trấn tĩnh, nghĩ lại, Thái Huỳnh chỉ là ngộ nhận nó thành nữ nhân nên mới làm ra cái hành động táo bạo như vậy. Nếu biết nó là nam nhân, nói không chừng sẽ thẹn quá hoá giận, một chưởng đập chết nó cũng nên. Tự trấn an bản thân như vậy, nó mới cảm thấy thở phào. Nhưng nhớ lại một hồi kinh diễm lúc đó, Đỗ Dinh cũng không hiểu vì sao bản thân lại có cảm giác rất kỳ lạ. Nó rõ ràng không phải nữ nhân, càng không rung động đối với nam nhân, vì cớ gì lại không cảm thấy ghê tởm khi bị đối xử như vậy? Chẳng có lẽ mấy ngày mớm thuốc mãi rồi cũng thành quen luôn sao? 
Nói tới việc này cũng là điều thật bất đắc dĩ. Lần đầu bón thuốc cho Thái Huỳnh, nguyên bát thuốc nó canh nửa ngày, cuối cùng chỉ vì y ngậm chặt miệng mà đi tong, làm màu cho đám cỏ lót sàn. Nó không còn cách nào khác đành phải ủy khuất mà dùng miệng bón thuốc cho y. Vất vả bao ngày vậy mới kéo được cái mạng của Thái Huỳnh về, vậy mà cuối cùng lại thành ra như bây giờ. Đỗ Dinh vò đầu bứt tai, suy nghĩ về nguyên nhân tới sứt đầu mẻ trán, cuối cùng mất ngủ nguyên cả đêm đó.
Sáng ngày hôm sau, như thường lệ nó mang một giỏ thức ăn tới miếu hoang. Nghĩ cũng thật mất công mẫu thân nó còn tưởng nó đem đi lấy lòng cô nương nhà nào. Bên trong miếu, nơi ấm áp và sạch sẽ nhất, có một bóng người cô đơn nằm dựa lưng vào chân tượng thần. Bởi vì không nhìn thấy gì cả nên hắn cứ ngồi ngây ngẩn ở đó, trên tay vuốt ve một miếng ngọc lục bảo có vân mây chìm.
Đỗ Dinh vẫn không chịu nói một câu nào cả. Nó đặt mạnh cái giỏ xuống bên cạnh Thái Huỳnh. Mở bao thuốc ra, bắt đầu hung hãn tháo băng thay gạc, đắp thuốc mới. Thái Huỳnh cũng không ngạc nhiên, hắn cất tiếng cười gượng.
- Nàng vẫn đang còn giận ta sao? ... Hự! 
Như để thay cho câu trả lời, Đỗ Dinh quả thật đã nghiến răng nghiến lợi xiết mạnh băng cuốn. Nhưng khi thấy Thái Huỳnh co quắp run rẩy, nó lại vô cùng hối hận. Nếu vết thương lại rách ra, thật mất công nó bao ngày chăm sóc điều trị, còn chưa kể không biết bao giờ mới tiễn được vị này lên đường. Nó muốn kéo hắn ra xem thương thế sao rồi, có bị chảy máu nữa không, nhưng cuối cùng lại rơi vào một cái ôm ấm áp.
Lồng ngực rộng lớn rắn chắc cùng hơi thở của nam nhân khiến nó cảnh giác, Đỗ Dinh sợ hãi, nó vội vàng đẩy hắn ra và nhảy khỏi vòng tay ấm áp mà nó cảm thấy đầy rẫy nguy cơ. Thái Huỳnh không khỏi kinh ngạc trước phản ứng của đối phương. Từ xưa tới nay, hắn đã quen với việc nữ nhân luôn muốn tìm mọi cách để sà vào lòng mình. Nếu có ai đó khác biệt, thì chỉ duy nhất một người. Nữ nhân đủ xinh đẹp để cuốn hút tất cả linh hồn của những kẻ khác, thông minh đủ để khiến một kẻ ngạo mạn như Tô Bằng cũng phải cúi đầu bái phục, gan dạ đủ để nam nhân trên khắp thế gian này không dám xem thường. Nhưng nàng hiện đang ở đâu, chắc chắn không phải nơi này.
Thái Huỳnh không nhìn thấy gì, nhưng dựa vào kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến, hắn có thể phán đoán được các loại tình huống chỉ dựa vào các giác quan còn lại. 
Đỗ Dinh ở một khoảng cách ngoài tầm với của Thái Huỳnh. Quay lại nhìn thấy hắn vẫn ngồi yên tựa một khúc gỗ vô tri, hai tay buông thõng, cả khuôn mặt cúi xuống, nhìn không ra biểu cảm lúc này của hắn. Trên ngực hắn băng gạc bắt đầu rướm máu. Nó vừa sốt ruột lại vừa sợ hãi, nghe thấy thanh âm Thái Huỳnh khàn khàn cất lên.
- Xin lỗi. Ta thực lòng xin lỗi.
Đỗ Dinh không khỏi có chút ngây người. Nó rụt rè tiến lại gần, khẽ chạm tay lên vai hắn. Thấy Thái Huỳnh vẫn đang ngây người ngồi im bất động, nó cảm thấy hắn hẳn sẽ không lại chồm lên người mình. Đỗ Dinh lặng lẽ quay lại, tiếp tục công việc dang dở. Khi vòng tay ra, cuốn dải băng về phía sau tấm lưng rộng lớn, nó dường như nghe thấy tiếng tim đập hữu lực của Thái Huỳnh. Đây là âm thanh của sự sống, là cốt lõi của một sinh mệnh vẫn đang được duy trì. Hoàn toàn không giống như trái tim của những người Hữu gia đã phải chết oan uổng kia.
***
Lời tác giả : 
Dành cho NHỮNG BẠN NÀO DỊ ỨNG VỚI YẾU TỐ ĐAM MỸ. Bởi vì thế giới trong truyện được ta xây dựng trên nền tảng không có giới hạn và bất chấp định kiến, nên chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Tuy nhiên, ta sẽ để các phần truyện của Đỗ Dinh và Thái Huỳnh trong series chương có ký hiệu "★". Đề nghị đọc kỹ tên chương trước khi nhảy hố. Ta sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ kiện cáo gì. 
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ.
 
 Truyện Chồng Già được đăng tải chính thức tại website enovel.vn: (https://enovel.vn/chong-gia.12191/)
Và Vietnamovernight:
( https://dembuon.vn/threads/chong-gia-meo-cai-hay-cuoi.97070/)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro