Chương 53: Mắc kẹt trong thành Hoa Hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Đỗ Dinh đang bận bịu thay lại băng cho mình, Thái Huỳnh vẫn duy trì tư thế ngồi yên bất động. Chiếc mũi hắn khẽ nhúc nhíc, dường như đang cố xác định mùi hương xung quanh. Hắn có thế cảm nhận được mùi mốc của gỗ, mùi ngai ngái của rêu xanh, và dường như thấp thoáng còn có cả mùi hương nhang rất nhẹ. Nơi này hẳn là một toà miếu hoặc chùa bỏ hoang nào đó. Bên mặt hắn, mái tóc mềm của nàng cứ phất phơ như có như không. Từng sợi tóc mềm mang theo một thứ mùi vô cùng quen thuộc, không ngừng vờn quanh chóp mũi hắn. Mùi bồ kết thoang thoảng, cái thứ mùi hắn mong nhớ tới đầy cõi lòng. Nhưng người trên khắp thế gian đâu phải chỉ mình người đó thích dùng bồ kết? Thái Huỳnh uể oải nghĩ. 
"Ngày mai ta vào thành bán thảo dược, ngươi có muốn đi cùng không?"- Ngón tay nhỏ mải miết viết chữ trên vai hắn, giống như một cái móc câu khều vào đày lòng.
- Cô nương không sợ ta gây phiền phức sao?
"Nếu ngươi dám, ta liền ném ngươi ở lại, tự sinh tự diệt một mình!"
- Ha ha... Được rồi. Ta ngoan ngoãn làm cái đuôi đi sau là được rồi chứ gì!
Sau khi người kia rời đi, Thái Huỳnh thu lại thái độ bông đùa, hắn có thể xác định mình đã trôi dạt khá xa. Không biết tình hình ở Bắc Môn thế nào rồi? Hắn thử vận khởi lại linh lực, nhưng linh mạch tựa như bị tắc nghẽn, không thể xuất ra được. Buông tha cố gắng, hắn ngồi tựa mình ra phía sau, cảm xúc cứng rắn lại mát lạnh không khiến hắn khó chịu. Bất tri bất giác hắn nhớ tới gương mặt nhỏ nhắn với đôi mắt long lanh như bảo thạch. Khi cưỡi trên lưng bàng mã, thân hình nhỏ bé mềm mại không ngừng cọ vào lòng hắn. Không biết nàng bây giờ đang làm gì, khi nhận được tin hắn mất tích, liệu có lo lắng không?
Sớm ngày hôm sau, Thái Huỳnh mù loà được đặc cách nắm tay Đỗ Dinh lên đường tới thành Hoa Hạ. 
Hoa Hạ thành ở Kiều châu cách không xa Thương cốc, nằm trên một địa thế hiểm trở, lắm đồi nhiều núi. Có thể nói là nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi, chim không thèm ị. Người dân quanh năm cày cấy trên ruộng bậc thang, bởi vì đất đai kém màu mỡ, lại mấy năm rồi trời không rơi xuống hạt mưa nào, nên cũng chẳng có thu hoạch gì. Kinh tế chủ yếu của cả vùng chỉ có thể dựa vào kinh thương quán trọ.  
- Đã là nơi chim không thèm ị, vậy thì mở nhà trọ để làm cái gì? - Nam nhân ngồi bàn kế bên cất tiếng hỏi.
- Đương nhiên là để cho khách thuê rồi. Nếu không thì lấy chỗ đâu cho tên ngốc nhà ngươi ngồi đây hỏi một câu ngu xuẩn như vậy?- Con nhóc Trang vừa nhét nốt miếng bánh rợm vào mồm, vừa ngây ngô nói.
- Con ranh con, ngươi nói ai ngốc hả? 
- Không phải sao?
- Cạch!
Nguyệt Nương không nói không rằng, chiếc đũa trong tay liền cắm sâu một nửa vào giữa bàn ăn. Cả đám nhất thời ngậm miệng.
Trải qua hai tháng tìm dấu vết của Thái Huỳnh không có kết quả. Cũng đã xác định tính mạng người này coi như đã xong. Vốn muốn nhanh chóng quay trở về tìm chủ nhân, nhưng Nguyệt Nương cùng cả nhóm lại bị kẹt ở nơi này. Dường như có một trận pháp che mắt nơi đây, khiến tất cả mọi người đi vào bên trong đều không có cách gì tìm được lối ra của thành. 
Nguyệt Nương vô cùng lo lắng, bởi nếu tình trạng này kéo dài, nơi đây chắc chắn sẽ xảy ra đại loạn. Trong quá khứ, nàng từng nghe phụ thân và các huynh trưởng kể về những nơi họ đi qua. Trong đó phải kể đến những toà thành bị giam cầm bởi quân địch. Bởi vì nguồn lương thực không đủ, nên người dân ở nơi đó đói khát kiệt quệ. Khắp nơi xảy ra trộm cướp, phóng hoả, giết người để tranh đoạt lương thực cho mình. Cho đến khi cỏ và rễ cây cũng chẳng còn để ăn, nơi như thế chắc chắn sẽ trở thành toà thành chết chóc.
Suy nghĩ này không chỉ phải riêng mỗi Nguyệt Nương, rất nhiều người cũng cùng chung suy nghĩ. Họ đều là những người vô tình hoặc có việc buộc phải đi qua đây, sau đó bị mắc kẹt lại giống các nàng.
- Chẳng phải nơi đây gần Thương cốc sao? Biết đâu Quỷ y ngài ấy có khả năng biết cách phá trận.
- Đến cửa thành ở đâu còn không tìm ra được, lại còn nghĩ tới chuyện tìm được Thương cốc.- Một gã mỉa mai đáp lời.
- Ta chỉ nói vậy, biết đâu chừng ngài ấy cũng đang kẹt lại nơi này giống chúng ta?
- Các hạ làm ơn dừng mấy cái suy nghĩ ngây thơ ngu xuẩn đó lại đi.
- Nói ta ngu xuẩn, vậy ngươi thì nghĩ ra được cách gì sao?
Bên trong quán trọ bắt đầu tưng bừng cãi nhau, thì ở bên ngoài, cách đó một con phố, Đỗ Dinh khoác trên lưng một sọt thảo dược, trong tay dẫn theo Thái Huỳnh đôi mắt không nhìn thấy được đường. Hai người họ bước vào một y đường ở gần đó.
"Ngươi ở nơi này ngồi chờ ta." - Đỗ Dinh để Thái Huỳnh ngồi xuống ghế chờ ở sảnh ngoài y đường, nó viết vào lòng bàn tay hắn.- " Ta vào kia làm việc với lão bản."
- Ừm. Nàng đi đi, ta chờ ở ngoài này.
Sau khi Đỗ Dinh đi khỏi, Thái Huỳnh bắt đầu ngồi lặng im, lắng nghe những âm thanh bên ngoài. Hắn có thể nghe thấy gió tràn qua khung cửa, nghe thấy tiếng bước chân tấp nập của người tới kẻ đi, âm thanh khách nhân tới hỏi xin số khám bệnh. Ở một góc của khách gian, dường như có mấy dược sĩ đang bận rộn kéo các ngăn tủ để tìm thuốc, tiếng leng keng của cân sắt vang lên không ngừng. Nơi đây hẳn là một y đường sầm uất và đông khách, khắp nơi là tiếng thì thầm nói chuyện rả rích như tằm ăn rỗi.
Phía sau hắn vang lên vài ba tiếng nói thì thầm của mấy phụ nhân. 
- Ngươi nói xem, cô nương lúc nãy thật xinh đẹp, mang theo một nam nhân khó khăn như vậy, có khi nào họ là phu thê?
- Nhìn hai người họ quyến luyến tay trong tay như vậy, có thể lắm. 
- Ngươi coi, nam nhân kia ngồi đây chờ nàng, trông hắn thật anh tuấn. Chả bù cho lão chồng ta, bụng đã to, đầu lại còn hói.
- Lúc mới lấy ta nghe ngươi bảo phu quân ngươi như vậy là có phúc tướng. Sao mới có mấy năm đã chê bai rồi?
- Lúc mới về, cái gì chả tốt chả đẹp, cứ ở với nhau vài năm liền biết.
- Rồi, rồi... Ngươi cứ ngồi đây mà ngắm phu quân người ta. Coi nàng ta ra rồi kìa. 
Phụ nhân kia vừa dứt lời chưa bao lâu, Thái Huỳnh liền cảm nhận được một bàn tay ấm áp kéo hắn đứng lên đi. Hai người bước về phía cửa, sau lưng vẫn vang lên mấy lời bàn tán.
- Tại làm sao ta lại cứ cảm thấy cô nương đó không thực sự thích tướng công của nàng. Nhìn y vất vả theo sau thật tội nghiệp...
Thái Huỳnh nghe những lời này, có chút nghi hoặc. Không lẽ mục tiêu mà đám người nọ đang bàn tán là hai người bọn hắn? Nữ nhân xinh đẹp trong lời kia hẳn là vị cô nương đang nắm tay hắn lúc này... Mải nghĩ ngợi, Thái Huỳnh vậy mà lần đầu tiên trong đời vấp cửa. Theo phản xạ, hắn rất nhanh túm lấy người ở gần nhất là Đỗ Dinh để giữ thăng bằng. Cảm xúc tựa như quay lại thời điểm hắn và người đó cùng cưỡi trên lưng bàng mã, cũng hương bồ kết thơm ngát đó,vòng eo mảnh mai đó, chính là cái cảm giác khiến người ta vui sướng, ngứa ngáy trong lòng.
"Ngươi không sao chứ?"
- Ta không sao!- Thái Huỳnh gượng cười. Lờ đi trái tim đang đập rộn rã trong lồng ngực, hắn thản nhiên bước về phía trước. Hoàn toàn không ngờ rằng, trong đám đông chen chúc, cô nương mà hắn nhớ mong cũng đang đưa lưng về phía hắn, một mặt còn phải vật lộn với một nam nhân khác đi lại khó khăn.
Đỗ Dinh và Thái Huỳnh chân trước vừa rời khỏi y đường, chân sau An cùng Lang Quân cũng lục tục bước lên xe. Sau lưng nghe mấy lời đàm tếu của phụ nhân xa lạ, An thật hận không thể bóp chết Lang Quân tại chỗ. 
Nhận được tin báo của Nguyệt Nương cũng là lần cuối cùng cách đó hai tháng trước. Bởi vì sau đó hoàn toàn bặt âm vô tín, nên khiến An vô cùng lo lắng và nóng ruột. Vốn muốn để lại hai người Lang Quân và lão viên hầu ở lại thôn Trịnh Xá, một mình nàng lên đường tìm Nguyệt Nương. Ai biết đâu người này lại sống chết đòi đi theo. Suốt cả một chặng đường chạy từ phía nam về phía tây, hắn ở bất cứ nơi đâu cũng trưng ra cái bản mặt tình thâm ý trọng. Như hận không thể khiến cho cả thế gian này hiểu lầm hắn và nàng có cùng một chân vậy.
Trong xe ngựa, Lang Quân đương nhiên biết An đang nghĩ gì, hắn híp mắt cười, rót một chén trà lài cho cô nương đang cáu kỉnh. Thiên hạ có hàng trăm loại trà ngon nổi tiếng, nữ nhân trong lòng hắn lại chỉ ưng thứ giản dị mộc mạc lại rất thanh tao này.
- Miệng mọc trên mặt người ta, muốn nói gì thì nói, ai cản được. Nàng sao phải giận?- Hắn không vội đưa chén trà cho An ngay mà giữ lại, thổi cho nguội bớt, rồi mới đặt trước mặt nàng.
- Còn không phải do huynh cố ý?- An hung dữ liếc xéo hắn, rồi lại quay ra nhìn đường phố tấp nập bên ngoài.
- Là do nàng cũng nghĩ giống họ đấy chứ.
- Huynh nghĩ ta mù sao? Huynh làm thế để làm gì? - An nghiến răng nghiến lợi. Hắn nói không sai, sai là ở nàng để ý chuyện đó quá sao? 
- Thôi đừng giận nữa. Là ta sai, ta không kiểm soát được tình cảm của chính mình.
Nếu trên đời này có người nào có thể hiểu An sâu sắc, tin chắc một trong số đó chính là Lang Quân. Cô nương miệng cứng nhưng lòng lại mềm như bún. Nếu càng cố đôi co tranh đấu với nàng, sẽ chỉ càng kích thích nàng ương ngạnh đối đầu, cá chết lưới rách, tuyệt không lùi một bước. Nhưng nếu ngay từ đầu hạ giáp xin hàng, lấy lùi làm tiến, nàng nhất định sẽ trăm theo ngàn thuận với ngươi. Vì hiểu được điều này, Lang Quân không khó để tiến vào lòng trắc ẩn của An.
Hắn mệt mỏi tựa lưng vào thành xe. Chiếc cằm hơi nhếch lên, lộ ra quai hàm chỉ còn xương nhọn, gầy gò. Hàng mi dài như quạt rũ xuống tịch mịch. Đã gần hai tháng kể từ lúc nàng phẫu thuật cho Lang Quân. Mặc dù đã có lão cô gia hướng dẫn, nhưng đối với một người không có tí xíu kinh nghiệm nào như An thì quả thực là một chuyện quá đỗi khó khăn và hoang đường. Trời cao thương xót, sau khi hắn trải qua đau đớn tới chết đi sống lại suốt năm ngày nối tủy dệt gân, cuối cùng chân của hắn cũng lấy về được cảm giác. Còn An thì kiệt sức mà lăn ra bất tỉnh nhân sự nguyên cả ba ngày.
Tuy nhiên, để nói là phẫu thuật thành công hoàn toàn thì cũng không phải, bởi vì di chứng vẫn còn sót lại. Chân của Lang Quân mỗi khi thời tiết trở trời hoặc mưa xuống sẽ đau đớn vô cùng. Mỗi lần như vậy, nàng đều phải ở bên truyền linh lực sưởi ấm và xoa nắn giúp hắn dễ chịu hơn.
Trong một đêm xuân lạnh lẽo, khi nàng còn đang phải gồng mình chống lại cơn buồn ngủ, tay không ngừng rót linh lực cho hắn để hắn vơi đi bớt đau đớn. Lang Quân đã nắm lấy tay nàng ngăn lại. Trong mơ màng, An có thể cảm nhận được một nụ hôn như chuồn chuồn chạm mặt nước trên khoé môi mình. Hắn cười nói với nàng "như vậy là đủ rồi, nàng hãy nghỉ ngơi đi."
Chỉ là một nụ hôn nhẹ tới nao lòng, nụ cười của hắn càng khiến nàng xót xa. Là tại nàng không đủ năng lực mới khiến hắn trở nên như thế này. Cho dù là đau đớn, dằn vặt tới sống không bằng chết, hắn vẫn mỉm cười, nửa lời oán thán trách móc cũng không có. Lang Quân càng cố tỏ ra kiên cường, càng làm như không có chuyện gì, thì An lại càng để ý. Trong bất tri bất giác khiến lòng An hướng về hắn khôn nguôi. 
- Ta hiểu lòng huynh. Nhưng có những chuyện không thể là không thể. - Không nỡ to tiếng với Lang Quân, nhưng thực ra trong lòng An lại rất muốn gào thét: "Ta là nữ nhân đã gả đấy, chồng ta còn đang sống sờ sờ kia kìa. Lão cô gia thả cho ta tự do bay nhảy không phải để cắm sừng cho lão đâu."
- Ta sẽ chờ. Sẽ chờ cho tới khi trong lòng nàng chịu tiếp nhận ta. - Lang Quân ánh mắt dịu dàng, nhưng lời lẽ chân thành, thẳng thắng, tuyệt không cho phép chối từ.
- Ta... 
Đang trong lúc không biết phải nói gì, bỗng nhiên xe ngựa thắng gấp. Một màn nhào lộn lại tái hiện trong xe. Trong mớ quần áo hỗn độn, An chỉ hận không thể hủy luôn cái kịch bản điên rồ này. Này đã là lần thứ ba, phải, là lần thứ ba rồi đấy. Tại sao người ta có thể nghĩ ra đủ thứ trận pháp, lại không có ai làm ra cái đai an toàn cho người ngồi xe ngựa? 
Đang trong lúc lầm bầm chửi rủa cả đống thứ trong đầu, bất giác An nhận ra một hơi thở xa lạ. Gương mặt khôi ngô tuấn tú của Lang Quân ở thật gần, từng hàng mi dài rũ xuống, đôi môi hắn run run, khẽ khàng chạm lên môi nàng. 
Khi cảm giác mềm ấm vừa chớm chạm tới, bên ngoài vang lên tiếng hô hoán của phu xe cùng những người quanh đó. Cửa thùng xe đột ngột bật mở.
- Không xong rồi tiểu thư, có người bị ngựa lao vào làm bị thương.
An nhanh chóng lao ra khỏi thùng xe. Gạt ra đám đông ở phía trước, đập vào mắt nàng là một thư sinh đang ôm trong lòng một đứa bé, hắn nằm chắn ngang trước móng ngựa, máu từ đầu nhuộm đỏ nửa gương mặt dính đầy bụi đất. Từ trong đám đông, bỗng lao vào một nữ nhân hốt hoảng hô lên.
- Cái Nhi, cái Nhi...
Đứa bé trong lòng thư sinh ngơ ngác ngẩng đầu, tìm kiếm âm thanh quen thuộc.
- Mẹ, mẹ...
Mẫu tử ôm nhau khóc lớn. Thì ra nữ nhân này mải trả tiền hàng, không để ý đứa con gái nhỏ lao ra giữa đường, gặp đúng lúc xe ngựa của nàng chạy tới. May có thư sinh này cứu giúp, nếu không, không biết chuyện gì xảy ra. Thư sinh mặc một thân vải xô màu xám trắng, đang bất tỉnh nhân sự. Hắn dường như bị thương không nhẹ. Máu từ đầu chảy ra ướt đẫm cổ áo trắng bên trong. 
- Mau đưa người lên xe. Chúng ta phải quay lại y đường gấp.- An nhanh chóng hô người tới giúp. Xe ngựa gấp gáp quay trở lại y đường.
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro