Chương 54: Họ Tô tên Nguyệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong xe lắc lư, An dùng khăn tay cầm máu trên đầu cho thư sinh lạ mặt, nhưng trong đầu lại có một đoàn lạc đà đang rầm rầm chạy như điên. Đây là cái tình huống gì? Tại sao nàng lại cảm thấy tình huống này không nên xảy ra với mình? Nó nên là của nam chính nữ chính nào đó ngoài kia mới phải.
Khăn lụa nhè nhẹ lau đi máu và bụi đất, lộ ra một gương mặt... Vô cùng tầm thường. Phải, chính là một gương mặt bình thường tới nỗi không thể bình thường hơn. Tựa như nhân vật A qua đường đông, hay nhân vật B qua đường tây vậy. Một mẫu hình lý tưởng nhất để đi qua không kịp nhớ.
Người bất tỉnh vẫn đang mê man, mái tóc dài của hắn được búi nham nhở cũng nửa bung sau đầu. An nghĩ tới, thì ra trong thế giới này không phải mỗi lão cô gia là không biết tự búi tóc cho mình. Bất tri bất giác nàng lại nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy lão, cũng là một thân vải xô xám trắng thế này, búi tóc bạc nham nhở, bung xoè khắp nơi. So với người này, mặt lại nhiều nếp nhăn đến gió thổi cũng phải xô lệch.
Lang Quân ngồi kế bên, quan sát An từ cẩn thận lau máu cho người kia, tới biểu cảm hồi hộp trên gương mặt của nàng, sau đó hắn thấy nàng thở phào nhẹ nhõm, rồi ngẩn ngơ.
- Người này giống người quen của nàng sao?
- Có chút. Nhưng không phải.- An cười nhẹ.- Lão gia nhà ta mặt nhàu còn hơn...
Lang Quân nhìn An đang nói dở, bỗng như giật mình nhớ ra điều gì đó. Hắn thấy nàng hoảng hốt lật giở áo thư sinh rồi cúi xuống hít ngửi thân thể người kia một hồi.
- Sao vậy?
- Không phải. Lão gia nhà ta có mùi rất thơm. Người này không phải.
- Vậy sao!- Lang Quân khẽ hạ thùy mi, nở một nụ cười như có như không, nhưng bàn tay trong áo lại vô thức xiết chặt lại. 
Xe ngựa chạy chỉ còn một đoạn ngắn là đến y đường, vậy mà bỗng nhiên dừng lại.
- Có chuyện gì vậy? - An thò đầu ra ngoài hỏi.
- Phía trước có đánh nhau, người đông quá, xe ngựa không qua được.- Lão phu xe đáp lời.
- Vậy chúng ta đi đường khác được không?
- Phía sau là Thiên Bảo y đường rồi, không còn đường khác nào để đi nữa đâu tiểu thư.
- Ta biết rồi. Vậy hai người tìm quán trọ nào đó gần đây tạm nghỉ, để ta đưa y vào Thiên Bảo.
- Ta...- Lang Quân không muốn. Hắn không muốn ngồi đây giương mắt nhìn nàng ở bên một nam nhân khác. Càng không thể lý giải tại vì sao hắn cảm thấy không yên lòng khi để An ở bên cạnh người lạ mặt này. Phải chăng vì hắn quá yêu nàng, nên đố kị với tất cả những nam nhân khác. - Ta nghĩ mình sẽ ngồi chờ ở đây, nhờ lão Hoành giúp nàng mang người này vào y đường. Không nên để một cô nương chân yếu tay mềm như nàng lại phải cõng vác nam nhân như thế. 
- Công tử nói đúng. Để lão giúp tiểu thư. Quay ra chúng ta tìm quán trọ cũng không vội. - Lão phu xe tên Hoành gật gù. Nói rồi lão xốc thư sinh kia lên vai, cùng An bỏ lại sau lưng Lang Quân ngồi trong xe ngựa, bước qua đám đông đi về phía Thiên Bảo y đường.
Đám đông ở trước nhà trọ đánh nhau mỗi lúc một dữ. Có người bị đánh đến ngã lăn lộn trên mặt đất. Người dân quanh đó vây xem, chỉ trỏ xì xào. Có người lại kích động như được xem kịch sống, không ngừng vỗ tay hưởng ứng.
- Đánh hay lắm, hay lắm! Ui cha, răng rơi ra thật rồi kìa!
- Xem đánh lộn mà còn hào hứng như thế, vị nhân huynh này có phải thất đức quá hay không? - Tiểu lại đứng bên cạnh vắt cái khăn lau lên vai, quay ra nói.
- Lắm mồm! Vậy ngươi đứng đây xem nãy giờ thì không thất đức? 
- Bao nhiêu người xem, đâu phải mỗi ta và ngươi. Nhưng ngươi xem, đâu có ai giống như ngươi.
- Ông đây thì đã sao? Ngươi giỏi thì nhảy vào can bọn họ thử xem...
Tiếng cãi lộn dần chìm vào trong đủ thứ âm thanh ồn ào vang lên. Trong tiếng la lối quát tháo cùng âm thanh đồ đạc vỡ hỏng, tiếng xì xào bàn tán, gọi nhau của người đứng xem, bỗng chốc vang lên tiếng gọi quen thuộc tới ngỡ ngàng.
- Chủ nhân, chủ nhân... 
Thanh âm non nớt bé bỏng, một khuôn mặt nhỏ thảng thốt chạy theo. An quay đầu, nhận ra khuôn mặt nhỏ này vậy mà đã có thêm tí da tí thịt, đang chạy như bay về phiá mình.
Con nhóc Trang nhìn thấy An thì vừa khóc vừa chạy, dùng cả chân lẫn tay mà nhào lên đu bám trên người nàng. Miệng không ngừng hô lên.
- Gặp lại người rồi, gặp lại người rồi. Trang tưởng cả đời này không còn được nhìn thấy người nữa... Hức hức...
- Nói vớ vẩn cái gì thế? Ta vẫn đang sống khoẻ, đứng sừng sững ở đây cơ mà.
- Không phải. Nguyệt Nương tỷ nói chúng nô tì e rằng sẽ chết ở đây trước khi gặp lại người.
Trang vừa dứt lời, từ đằng xa một nam nhân máu và răng văng xa ba thước, Nguyệt Nương thu lại nắm đấm, cùng những người khác cũng đang chạy thục mạng về hướng các nàng. Phía sau là một hàng người sát khí xung thiên, đao quang kiếm ảnh lập loè, sắn tay đuổi giết phía sau.
- Lão Hoành, chạy mau! 
Lão Hoành đang cõng thư sinh, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã phải vắt giò lên cổ chạy thục mạng theo An cùng đám người xa lạ. Ở đằng sau có kẻ hô đánh gọi giết, khiến lão sợ tới nỗi ba hồn bảy phách cũng chạy về phía trước từ lúc nào.
Một đoàn gần chục con người ấy vậy mà bị đuổi giết, chạy suốt mấy vòng quanh khu phố, sau cùng cũng trốn thoát được mà bò tới Thiên Bảo y đường. Trong lúc chờ đại phu cứu chữa cho thư sinh kia, An mới vừa thở dốc vừa tính sổ với đám hạ nhân.
- Nói! Các ngươi vừa mới gây ra cái chuyện gì?
Cả nhóm năm thủ hạ đều oan ức mà đồng loạt chỉ tay về hướng con nhóc Trang đang ngồi phụng phịu. 
- Ta có làm cái gì sao? Ta chỉ có nói mỗi câu thôi mà. 
- Phải. Nó nói mỗi câu thôi.- Nguyệt Nương bất lực chêm lời. 
Quay lại cái thời điểm cãi lộn trong quán. Khi mà hai nam nhân kia còn đang cãi nhau tới chướng khí mù mịt, thì con nhóc Trang ngồi một bên vừa ăn bánh vừa xem hí kịch, rất hồn nhiên bình:
- Cả đám đều ngu như nhau còn bày đặt "chó chê mèo lắm lông".
- ...!!
Nếu chỉ là hai kẻ xuẩn ngốc bình thường thì cũng thôi đi. Đằng này hai kẻ họ, một người là phó bang chủ bang Nhật Nguyệt, người còn lại là tiểu công tử nhà Lăng thái úy. Vậy nên không khó hiểu khi hai người đó quay lại cùng truy sát kẻ lăng nhục mình.
Lúc này, An cũng hạn hán lời để nói. Nàng vuốt mặt chính mình, tự nhủ "coi như mình điên mới nghi ngờ con nhóc này xuyên không hoặc trọng sinh."
Chỉ có một điều mà An không hề hay biết, trong ký ức của con nhóc Trang, hai kẻ này đúng là đã từng chết trong tay nó. Điều này giải thích cho sự ngông cuồng của nó khi trở lại.
Sau khi đại phu trao trả người, cũng kèm thêm ti tỉ những lời dặn mà bản thân An dẫu biết rõ vẫn phải nín nhịn ngồi nghe. Bọn họ rời khỏi Thiên Bảo khi trời đã nhá nhem tối, đám đông cũng đã không còn, chỉ có chiếc xe ngựa cô đơn đứng trong đêm tối tới heo hút. Lang Quân vẫn ngồi im bất động, tư thế vẫn y như lúc nàng cùng lão Hoành rời đi.
- Xin lỗi. Vì xảy ra chút chuyện, nên đã để huynh chờ lâu.
- Không sao! Nàng bình yên quay lại là tốt rồi. - Lang Quân thở phào rồi mỉm cười dịu dàng. Nhưng An có thể thấy được bàn tay hắn gồ lên những khớp xương tựa như đã nắm thật chặt rất lâu, những ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay tới đỏ ửng.
- Huynh đừng bất an như thế. Cho dù có chuyện gì xảy ra, ta nhất định sẽ không bỏ lại huynh một mình.
Trong đêm tối, gió vi vu thổi, khẽ hất lên mành che. Ánh trăng sáng từ ngoài hắt vào, đổ bóng lên dáng người như ngọc của Lang Quân. An thấy thân người hắn khẽ run lên, đôi mắt dài lặng lẽ nhắm lại, ngăn những giọt nước mắt lấp lánh sau những hàng mi dày.
- Ta chỉ cần những lời này của nàng.- Tiếng hắn khàn khàn cất lên.
Bên ngoài sương giá bắt đầu rơi xuống, đám người Nguyệt Nương lặng lẽ đứng chờ. Chỉ có thư sinh nọ nằm trên lưng một thủ hạ, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng ngón tay giấu trong tay áo dài lại khẽ cong lại, nắm thật chặt trong lòng bàn tay.
***
Vốn chỉ định tìm một khách điếm thuê tạm mấy cái phòng đơn trong một đêm rồi đi. Kết quả sau khi nghe Nguyệt Nương cấp báo tình hình nghiêm trọng của hiện tại, sáng ngày hôm sau, An liền cấp tốc sai người đi tìm thuê một cái biệt viện nằm trong góc khuất của thành Hoa Hạ.
Trong khi Lang Quân cùng lão Hoành tranh thủ ra ngoài mua về lương thực để tích trữ, đám Nguyệt Nương đang phân chia nhau lau chùi dọn dẹp phòng ốc, con nhóc Trang tranh thủ cầm chổi trốn ra ngoài tìm An. Nó nhớ rất rõ người này kiếp trước chết rất sớm, đứa em gái đồng phụ khác mẫu của nàng ta sau đó trở thành cung chủ phu nhân ở Quỷ cung. 
Sống lại một lần nữa, không hiểu vì sao điều này lại thay đổi. Số mệnh an bài, kiếp này nó vậy mà lại vẫn là nô tì đi theo cung chủ phu nhân. Chỉ có điều vị phu nhân mới này phẩm chất và trí tuệ lại vượt xa ả đàn bà kia tới mấy trăm con phố. 
- Chủ nhân đang làm gì vậy? - Đôi mắt to tròn đen láy của Trang chớp mở, nó nhìn thấy chủ tử của mình đang chổng mông ngồi chơi xếp thạch anh và vẽ bậy lên các bức tường bao quanh biệt viện.
- Đương nhiên là làm trọng sự rồi.
- Nô tì không hiểu. Từ khi nào vẽ bậy lên tường lại là trọng sự?
Nó thấy An hơi nghiêng người mất thăng bằng trong chốc lát, sau đó quay lại âm u nói với mình.
- Cái gì mà vẽ bậy?!! Đây đều là trận pháp đấy hiểu không?
- Thì ra chủ nhân đang vẽ trận pháp. Vậy mấy viên thạch anh kia thì dùng để làm gì?
- Đương nhiên là để duy trì năng lượng cho trận pháp tạo kết giới bảo vệ rồi.
Trong quá trình nghiên cứu về các loại trận pháp, An vô tình phát hiện ra thạch anh ở thế giới này cũng có khả năng đặc biệt như mấy viên linh thạch trong các loại tiểu thuyết tu tiên mà ngày trước nàng hay đọc. Nơi đây gọi là thạch anh không phải vì nó là một loại khoáng vật phổ biến trong tự nhiên, mà là vì nó là một loại đá màu tím mang năng lượng tự nhiên ở bên trong. Những mỏ thạch anh này không dễ tìm kiếm, chúng được tìm thấy ở những nơi thiên thời địa lợi giàu linh lực nhất trong lục địa. Chính vì vậy mà thạch anh giàu linh lực, khả năng của nó còn có thể tăng năng lượng cơ thể của con người. 
Nhà không có điều kiện gì ngoài thạch anh, vì thế không ít lần Nguyệt Nương cùng Như Hoa đã phải cay mắt khi thấy chủ tử nhà mình phá hủy không biết bao nhiêu viên thạch anh vì những thí nghiệm của nàng ấy. Ngay cả đến con bé Trang khi lần đầu thấy An đẽo tường nhét thạch anh vào cũng không khỏi há hốc mồm. Trong khi An đang mải miết giới thiệu về phát kiến vĩ đại của mình, thì một thủ hạ từ bên trong chạy ra báo.
- Chủ nhân, vị thư sinh kia tỉnh lại rồi.
Trong một căn phòng nằm ở phía nam biệt viện, một nam tử trẻ tuổi mang gương mặt rất đỗi bình thường, đang nằm dựa vào thành giường. Trên đầu y quấn băng vải chỉnh tề, đôi mắt ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Trong ánh sáng với những tia nắng lung linh nhảy múa ở bên ngoài, đôi mi cong dài của y khẽ lay động. Khuôn mặt ít cảm xúc cũng vì thế ít đi một phần lạnh nhạt, nhiều thêm một phần con. Người nằm đó, từng biểu cảm cử động, rõ ràng xa lạ lại không hiểu vì sao An lại cảm giác quen thuộc vô cùng. 
Nghe thâý tiếng bước chân, y chậm rãi quay đầu. Gò má hơi cao, cằm hơi vẹp, nước da trắng xanh có chút nhợt nhạt. Ưu điểm duy nhất trên khuôn mặt chính là một đôi mắt đan phượng với hai lòng đen trắng phân minh. An không khỏi có chút cảm khái, người này tuy rằng đường nét khuôn mặt không hoàn hảo, nhưng bù lại, được cái thần trong mắt rất tốt.
Nguyệt Nương bước vào, thấy chủ tử nhà mình cùng nam nhân xa lạ mắt to trừng mắt nhỏ cả nửa buổi mà không ai chịu mở lời. Xung quanh ba cái thủ vệ đang ở trạng thái vô cùng căng thẳng như thể kiếm sắp rời vỏ tới nơi, bất tri bất giác cũng khiến nàng rơi vào thế phòng bị.
- Ngươi không sao chứ? - Phá vỡ bầu không khí là giọng nói của An cất lên.
- Cô nương là ai?
- ...!! Ta là Vũ Thu An. Ngươi tới từ đâu?
- Đây là đâu?
- ...!! Đây là nhà ta thuê trong thành Hoa Hạ.
- Hoa Hạ là chỗ nào?
- Là ở Kiều châu- phía tây Quốc Châu.
- Vậy ta là ai?
- ...!! Nguyệt Nương, mang cho ta bộ dao ra đây.
- Chủ, chủ nhân định... - Nguyệt Nương có chút bối rối.
- Để mở não hắn ra xem có phải bị ngựa đá hỏng chỗ nào không. 
- Chủ nhân, hắn bị thương ở đầu, còn bị mất máu nhiều như vậy. Mất trí nhớ cũng là điều có khả năng lắm.- Nguyệt Nương hốt hoảng la lên.
- Lừa ta sao? Người bị mất trí nhớ do trấn thương khi tỉnh lại thường đều là có ánh mắt mê man, thần trí không rõ, hoặc lo lắng bất an. Nào có ai có thể tỉnh táo thấu triệt như hắn. Hắn chính là đang muốn giỡn mặt với ta thì có.
- Phì!! - Thư sinh nọ phát ra tiếng cười trầm thấp. - Bị cô nương phát hiện ra rồi.
- Ngươi! - Nguyệt Nương cảnh giác.
- Ngươi là ai?
- Tại hạ là Tô Nguyệt, vốn là người Túc châu. Lần này muốn tới Kiều châu tìm người thân, không ngờ lại bị kẹt ở chỗ này. 
- Vậy sao ngươi lại giả vờ mất trí?
- Ta thân cô thế cô ở nơi này, nào biết các ngươi là người ra sao.
- Nói cũng đúng. Cảnh giác cũng không có gì là sai cả. - An thở một hơi, gật đầu. - Chúng ta không phải người xấu, ngươi cũng không cần phải giả điên giả khùng làm cái gì nữa.
- Đa tạ đã chiếu cố hai ngày nay. Xin hỏi mọi người chẳng hay cũng là người vùng khác tới nơi này?
- Không sai. Chúng ta cũng là người từ Lưu châu tới đây tìm người. Tô công tử bị kẹt ở đây bao lâu rồi?
- Ta chỉ là một thợ học việc làm dù, cô nương không cần khách sáo, cứ gọi ta là Nguyệt được rồi. Ta tới đây cũng đã ba ngày nay, nhưng đi loanh quanh tìm kiếm thế nào cũng không tìm thấy lối ra khỏi thành.
- Nơi đây đã bị dựng trận pháp vây hãm, e rằng chỉ trong vài ngày là không thể dễ dàng rời đi.- Nguyệt Nương nghiêm túc nói. Sau đó quay lại đối mặt với An, lo lắng cất lời. -  Trước đó nô tì đã cố gắng truyền âm rất nhiều lần cho chủ nhân để báo về việc này, nhưng hoàn toàn bị thất bại. Nơi này tựa như ngăn cách toàn bộ với thế giới bên ngoài.
- Ngươi không cần tự trách. Đây là sự lựa chọn của ta. Ta cũng không hối tiếc khi tới đây, mất đi một Như Ngọc đã là vượt quá sức chịu đựng của ta rồi, không cần thêm Nguyệt Nương ngươi hay bất kì ai khác.
An đưa bàn tay trắng nhỏ xoa đi giọt nước mắt vương trên đôi gò má đã rám chút nắng của Nguyệt Nương. Trong thâm tâm nàng, những người như này còn quý hơn cả gia đình. Các nàng ý vào sinh ra tử, không ngại hiểm nguy vì nàng, nàng cũng nguyện một đời bảo hộ các nàng ý tới hơi thở cuối cùng.
Đứng ở cửa, con nhóc Trang cũng ngẩn người nhìn theo bóng dáng họ in trên sàn đá xanh. Nó tự hỏi, một người như này tại sao kiếp trước lại ra đi sớm như thế? Nếu không, phải chăng cung chủ phu nhân kiếp trước mới chính là nàng. Và phải chăng số mệnh nó đã không phải chết khổ chết sở tới như vậy. 
- Chủ nhân, mọi người mang lương thực về rồi. - Con nhóc Trang thông báo xong liền hạ thùy mi, quay đầu bước đi. Trong lòng nó ngổn ngang rất nhiều chuyện, có những kế hoạch nó cũng không biết bản thân có nên tiếp tục nữa hay không.
Lang Quân cùng lão Hoành trở về, liền thấy Nguyệt Nương đang vội vã lau đi những giọt nước mắt, trong khi An lại cau mày lo lắng nhìn số lương thực ít ỏi được mang về. 
- Hết cách rồi tiểu thư, bên ngoài giá lương thực đắt hơn vàng mà còn không thể mua. Các cửa hàng thực phẩm cũng đã đóng cửa ngừng bán rồi.- Lão Hoành ngồi xuống một bên bàn, tự rót cho mình chén trà, rồi vừa lau mồ hôi vừa nói.
- Bọn họ đương nhiên phải giữ lại phần mình rồi. Nhưng chỉ sợ chính bọn họ sẽ lại gặp nhiều bất trắc hơn.- Lang Quân thở dài.
- Nếu vậy cũng đang đời. Ai bảo thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội (22).- Con nhóc Trang bĩu môi ra nói.
- Người không vì mình trời tru đất diệt. Huống hồ họ còn phải nuôi cả gia đình nữa.- An nhéo má nó nói.
- Ích gì đâu, chủ nhân. Sớm hay muộn chả phải cũng bị cướp rồi chết hết sao?!- Trong tiền kiếp của Trang, quả thực Hoa Hạ thành chả bao lâu đã trở thành toà thành ma. Khi nhóm người của nó được lệnh đến đó điều tra, phát hiện cả thành với năm nghìn thi thể người chết, thể trạng của bọn họ vô cùng thê thảm. 
- Con ranh con nhà ngươi thật độc mồm. Đợi họ chết thì chủ tì ta ngươi cũng chuẩn bị trầu trời là vừa! Thế nên tích khẩu đức giùm ta cái đi.
- Dạ, dạ... Nô tì hiểu rồi. Chủ nhân đừng nhéo nữa, nhéo nữa là không xong...
- Cái gì không xong?
- Mặt nô tì mà xấu đi thì tất cả là tại người... Hu hu...
Một ngày nữa lại trôi đi, sóng ở dưới đáy sông bắt đầu cuộn tuôn trào, đánh tung bọt nước, trở mình trồi lên. Tình cảnh Hoa Hạ thành lúc này cũng giống như vậy.
***
(22) Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội: người bình thường thì không có tội, nhưng vì mang ngọc quý trong người mà phải chịu tội. Ý chỉ những người bình thường không có khả năng bảo vệ được bản thân, lại mang những thì quý giá trong người, ắt sẽ rước vào mình không ít phiền toái, thậm chí mất mạng.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro