Chương 55: Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya, ánh trăng bị mây mờ che khuất. Khi mà tất cả chìm vào sự tĩnh mịch của bóng đêm, là thời điểm vô cùng thích hợp để làm việc xấu. Bên cửa ngách của một tiệm bán gạo lớn nhất thành Hoa Hạ, có hai bóng người thì thầm với nhau.
- Ngươi chắc chắn là chỗ này?
- Nô tì chắc chắn. 
- Vậy vào thôi.
- Chủ ... Chủ nhân! 
- Cái gì?!
- Người thực định trộm gạo của họ thật sao? Chả phải ban chiều người mới nói ...
- Người không vì mình trời tru đất diệt... Họ phải nuôi gia đình, ta cũng cần lương thực để nuôi gần chục cái tàu há mồm. 
- ... Dạ... - Nghẹn nửa ngày, Nguyệt Nương coi như đã nhận mệnh đi làm tặc.
- Cạch. 
Tiệm bán gạo này không hổ là tiệm lớn số một số hai thành Hoa Hạ. Tường cao ấy vậy mà còn gắn thêm chi chít sành sứ vỡ để hố trộm ghé qua. Tiếc rằng, gặp phải cao thủ khinh công thì có cũng như không mà thôi. 
Sau khi Nguyệt Nương tiếp đất, từ bên kia tường cũng đồng thời bay qua một hòn đá cuội. Nơi mặt đất xung quanh viên đá, một thứ ánh sáng mờ nhạt loé lên trong tích tắc, hiện lên chủ tử nhà nàng rất thong dong chỉnh áo kéo vạt, bước qua. Nguyệt Nương không khỏi thở dài. Ở cái lục địa này, nơi mà với rất nhiều người, truyền tống trận vốn là một loại pháp bảo vô cùng cao cấp và quý giá, phải bỏ cả ngàn vàng ra để có thể sử dụng một lần. Còn với chủ nhân nhà nàng, nó lại chả khác với củ cải được bầy bán đầy lề đường là bao. Nếu như các đại sư thường chọn những vật mang linh khí cao như ngọc giản, pháp khí, hay chí ít là những lệnh phù được khắc linh lực để tạo pháp trận, thì chủ nhân nhà nàng lại tùy tiện lựa những thứ vô tri, tầm thường như giấy, lưu ly, gỗ, thậm chí là cả đá sỏi để khắc pháp trận vào đó. Tuy rằng về công năng so với các trận pháp thực sự thật không thể nhìn thẳng, nhưng lại vô cùng hữu dụng trong rất nhiều trường hợp. 
Giống như lúc này đây, Nguyệt Nương nhìn chủ tử không cần leo tường mà vẫn có thể vào thẳng giữa sân trong, trong lòng không khỏi nhớ tới hầm bà làng những thứ do An chế ra, đang bị vứt la liệt trong thư phòng của nàng ấy. Nếu mấy thứ loạn thất bát tao đó mà rơi vào tay bọn tặc thực sự, e rằng thiên hạ này sẽ đại loạn chỉ trong một ngày. 
Sân vắng không một chút ánh đèn. Ánh sáng mờ nhạt rọi xuống từ trên cao, phủ lên những bóng cây tối đen như mực. Nơi đây không giống như hào môn ở những mảnh đất trù phú, chẳng có những lối rẽ quanh co khúc khửu hay pháp trận bủa vây làm màu. Vài ba ngã rẽ liền tới ngay một căn nhà đất với cửa cao tường kín. Bên trong cánh cửa sơn đỏ phát ra thanh âm lạ kì. Chủ tớ hai người bỗng nhiên ngẩn ra. Đây rõ ràng là tiếng bước chân của ai đó, cùng âm thanh gạo đổ vào bao vải. An và Nguyệt Nương nhìn nhau trong giây lát, không cần nghĩ cũng biết: Nửa đêm khuya khoắt chả có ai điên mà đi kiểm kê gạo, trừ khi là... trộm. 
Ý nghĩ vừa nảy ra, bọn họ liền len lén bước vào. Nhưng đi chưa được ba bước, chỉ thấy một thứ ánh sáng tím sẫm như điện quang chớp loè đã kề cổ. Trong ánh sáng hắt ra, An có thể nhìn thấy một đôi mắt đan phượng sắc lạnh đang trừng nhìn.
- Tại sao lại là ngươi?
- Tại sao lại là cô?
Âm thanh hai người cùng lúc được cất lên. Sau một thoáng ngạc nhiên, Tô Nguyệt thu hồi lại linh lực. Ngẫm kỹ lại, hắn cũng thật không thấy lạ khi gặp nàng ở chỗ này.
- Ngươi không an phận dưỡng thương ở nhà, chạy tới đây làm gì? - An trừng mắt túm lấy cánh tay hắn. Bàn tay trắng muốt với những khớp xương rõ ràng, tại sao lại quen mắt tới như vậy?
- Chẳng phải người không vì mình trời tru đất diệt sao?
Lần này đến lượt An nghẹn nửa ngày. 
- Ta tưởng cô nương sẽ không nỡ cướp của bá tánh lương thiện?
- Ta đâu có trộm cướp như ai đó, ta là tới mua.
An nhấc trong túi áo ra một bao đầy ắp, leng keng những tiếng tiền vàng bên trong. Nhìn vẻ mặt đắc chí của An, Tô Nguyệt không khỏi bật cười.
- Ta cũng đâu có trộm. Ta là tới mượn tạm vài bữa mà thôi.- Nói xong, Tô Nguyệt chỉ tay về hướng bức tường ở đằng sau. Phía trên quả nhiên viết bốn chữ to tổ chảng "mượn tạm mấy ngày".
Trong khi An khoé mép còn đang giật giật, Tô Nguyệt tủm tỉm mỉm cười ở bên. Bàn tay với những ngón dài của hắn kéo nàng. Còn chưa kịp phản ứng, cả người An đã rơi vào một cái ôm lạnh lẽo. Nguyệt Nương nhận ra bất ổn, muốn lao vào ngăn cản, nhưng lại chậm một bước. Ánh sáng ở dưới mặt đất loé lên, bóng dáng hai người họ cùng cơ số gạo trong kho cứ thế bốc hơi, biến mất. 
Nơi một đường hầm ánh sáng cứ trôi tuột về phía trước, An thấy mình như rơi xuống một cách không trọng lượng. Người nọ ở kề bên, rõ ràng mặc nhiều áo như vậy, vậy mà một chút hơi ấm cũng không có. Y không nhìn nàng, đôi mắt đan phượng đẹp đẽ hướng về phía trước không xa. Chiếc mũi hơi hếch cùng cái cằm vẹp vốn không hề đồng bộ, trong ánh sáng kì ảo cũng trở nên có chút hài hoà.
Rất nhanh, hai người bọn họ tiếp đất. Xung quanh chỉ có một màu tối đen như mực. Chờ khi mắt bắt đầu trở nên thích ứng với bóng tối, dựa vào ánh sáng mờ qua cửa sổ nhỏ, An có thể nhận ra, bên ngoài là cây bạch quả mọc phía nam toà trạch viện. Bức tường gần đó vẫn còn dấu vết đục khoét của nàng mới chiều hôm nay.
Đôi bàn tay lạnh lẽo của Tô Nguyệt rời khỏi người An, hắn nhìn theo tầm mắt của nàng, cất tiếng cười nhẹ.
- Trận pháp lập không tồi!
- Ngươi vì sao phải làm vậy?
- Ý cô nương là vì sao ta lại đi lấy lương thực giúp mọi người?- Hắn nhìn nàng, đôi mắt cong cong cười.- Chẳng phải môi hở răng lạnh sao? Nơi này có nhiều người có thực lực, lại có trận pháp bảo hộ. Ta việc gì phải chạy ra ngoài, làm khổ mình với đám đông nghèo đói kia?!
- Đừng giả ngây giả ngô. Ngươi biết rõ ta không hỏi cái này. Với năng lực của ngươi, đâu cần sợ bản thân phải chịu khổ. Trái lại, ngươi vì cố ý muốn tiếp cận chúng ta, nên mới để ngựa đụng phải đi.
- A!! Ấy vậy mà lại bị cô nương phát hiện lần nữa rồi!- Tô Nguyệt giả vờ chột dạ.
- Ngươi có ý đồ gì?
- Nếu ta nói ta lượn lờ trong thành lâu quá, bỗng thấy mỹ nhân xinh đẹp mới tìm cách tiếp cận. Nàng liệu có tin ta?
- Có quỷ mới tin.
- Hết cách rồi... Hày... Ta biết ngay ta mà nói thật, nàng sẽ không tin ta mà.
- Tin được mới lạ! Ngươi nếu chỉ đơn giản muốn được bảo hộ, ta đương nhiên sẽ không keo kiệt. Nhưng nếu ngươi dám có ý đồ bất chính, đừng trách ta vô tình.- Nói rồi An bực bội bước ra khỏi kho nhỏ. Trong lòng nàng thấy vô cùng không thoải mái. Đối với người lần đầu mới gặp đã lừa dối nàng hết lần này tới lần khác, An một chút cũng không có thiện cảm. 
Tô Nguyệt đứng tựa cửa, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn biến mất sau lối rẽ. Hơi thở toả ra sương giá, hắn bỗng nhiên có chút bực vì sự vội vã của bản thân mà chính hắn cũng không ngờ tới. Mất đi cảm ứng với linh chú chính mình để lại trên lệnh bài quỷ, hắn liền biết nương tử này của hắn lại rúc đầu vào một rắc rối khác. Thế nên hắn đang trong dược trì cũng phải bò ra, chạy đi tìm nàng. Tô Nguyệt hay còn gọi là Nghiêm Tuân khẽ lắc đầu thở dài, nhìn lên bầu trời giăng kín trận pháp. Đến một ngôi sao cũng đều là giả, không hiểu kẻ điên nào lại có ý đồ với toà thành nghèo nát này.
***
Tại một con đường tối nhỏ trong thành Hoa Hạ, một đám vô lại đang hùng hổ đuổi theo bóng hai người. Tên cầm đầu một tay ôm mặt với cái mũi bê bết máu, miệng không ngừng la hét.
- Bắt lấy nó ... Bắt lấy nó cho ta. Mẹ kiếp, con chó đó dám đánh cả ông đây.
Phía trước là hai người một cao một thấp đang chạy thục mạng. Người lùn nhỏ phía trước nắm lấy tay người cao lớn, không ngừng vừa chạy vừa ngã dúi dụi. 
- Cô nương mặc kệ ta, cứ chạy đi... Chạy đi...
Nhưng mặc kệ Thái Huỳnh có nói thế nào, Đỗ Dinh cũng không nghe. Vừa mới thôi người này còn vì che chở nó mà bị bọn vô lại kia đánh khiến vết thương cũ rách ra. Nếu không phải trong lúc bất ngờ, nó vớ được cục đá đập mạnh vào giữa mặt tên cầm đầu, thì bọn họ đã chẳng có cơ hội bỏ chạy như giờ. Máu từ ngực Thái Huỳnh chảy ướt thấm ra áo ngoài. Hắn không nhìn thấy gì, trong người lại mang đầy thương tích nên chạy không xa liền lảo đảo ngã. Đám người với gậy gộc nhanh chóng bủa vây hai người bọn họ.
- Cô nương sao?- Một tên hồng hộc thở, cười gằn. - Té ra cái đứa đập gãy mũi đại ca lại là con chó cái chúng mày ạ... Ha ha...
- Mẹ kiếp! Bảo sao tao thấy mặt mũi nó khả ái như vậy! Té ra là nữ cải nam trang... Đại ca ăn đòn của mỹ nhân có thấy sướng không?
Đám vô lại vừa thở vừa cười với nhau. Trong ánh mắt dữ tợn là cả sự dâm dục ghê tởm. 
- Im mẹ hết mồm chúng mày lại. Có cái đéo gì để cười? 
Tên đại ca tức giận lấy tay quẹt máu mũi, đau nhức ở sống mũi làm gã nhăn nhó xuýt xoa. Đêm tối xuống, trong nhà không còn cái gì để ăn, gã cùng đám huynh đệ rủ nhau định đi kiếm chác. Dạo này người tứ xứ vào thành thật nhiều, nghĩ rằng trong người chúng hẳn là không thiếu thứ hữu dụng, nếu lấy được về tay, đem đi đổi lấy tiền, có khi cả nhà lớn bé cũng bớt lo phần nào. Ai mà dè vừa mới ra cửa đã gặm phải tảng đá cứng. Đồ trong người chúng còn chưa có moi hết ra được, trong lúc chủ quan lại bị tên lùn đánh ngay giữa mũi. 
- Các ngươi đừng quá đáng. Rõ ràng chúng ta đã đưa hết tiền cho các ngươi rồi. Các ngươi còn muốn gì? 
Thái Huỳnh nghiêm nghị quát. Nhiều năm ở trong quân, đã tôi luyện trong hắn được uy thế vô cùng dũng mãnh. Mỗi lời cất lên đều mang theo uy áp vô hình khiến đối phương phải chùn bước cúi đầu. Nhưng cho dù đám lưu manh có sợ hãi nhất thời, chúng cũng sớm nhận ra người này bị mù, khả năng uy hiếp với chúng không lớn.
- Chúng ta muốn gì? Đương nhiên là tất cả mọi thứ của các ngươi rồi. - Một tên trong đám vô lại cười khẩy.
- Chẳng phải đã đưa hết cho các ngươi rồi sao?
- Mẹ kiếp! Ngươi nghĩ chúng ta ngu chắc? Mấy đồng tiền lẻ mà tưởng qua mặt được đám ông đây sao?- Một tên khác tức giận, phun ra một bãi nước bọt.
- Phải đấy. Nghe nói đám nhà giàu trong người chỉ để ít tiền lẻ, còn lại toàn bộ đồ quý giá đều đặt ở trong pháp bảo trữ vật. Coi bộ dạng các ngươi không tồi. Hẳn cũng có không ít chỗ tốt. Khôn hồn thì mang hết ra đây.
- Đập chết hai đứa nó cho tao. Giết xong muốn lấy gì mà chả được.- Tên cầm đầu mất kiên nhẫn gầm lên.
Với một lũ tham lam tới mất nhân tính thì nói gì cũng chỉ như nước đổ đầu vịt. Thái Huỳnh không sợ đối đầu với những kẻ hèn hạ này, nhưng lại vô cùng lo lắng cho người ở bên cạnh hắn lúc này. 
- Đại ca... Giết hết sao? Để lại ả nữ nhân kia cho bọn huynh đệ chơi không được sao?- Một tên nuốt nước bọt luyến tiếc.
- Chơi cái mả mẹ mày! Cơm còn không có mà ăn, ở đấy mà nghĩ tới chơi đàn bà. 
Nói xong gã giương cao cây gậy gỗ rồi lao tới nện thật mạnh lên tấm lưng thẳng tắp của Thái Huỳnh. Nhưng rốt cuộc đòn đánh lại rơi vào khoảng không. Điều này càng làm gã vừa thẹn vừa tức giận.
Đỗ Dinh nhận thấy nguy hiểm, nhanh như chớp xô ngã Thái Huỳnh để tránh đòn công kích về phía hắn. Khi những kẻ còn lại đồng loạt lao vào tấn công hai người họ, điều duy nhất nó chỉ nghĩ tới trong đầu là: nếu có chết thì chết một người là đủ rồi. Dù sao mười tám năm sau nó sẽ lại quay lại làm anh hùng. Vì thế nó không ngần ngại che chắn cho Thái Huỳnh ở trong lòng mình.
Thái Huỳnh chưa bao giờ cảm thấy bất lực tới như vậy. Bởi vì bản thân không thể nhìn thấy gì, nên mới rơi xuống tình cảnh "hổ xuống đồng bằng bị chó khinh" như thế này. Hắn mò mẫm muốn che chở cho người bên cạnh, nhưng rốt cuộc lại rơi vào một cái ôm ấm áp, âm thanh trầm đục vang lên khi gậy gỗ đánh lên cơ thể. Từng tiếng, từng tiếng vang lên khiến trái tim hắn như chết lặng, người kia dùng cả tấm thân nhỏ bé để che chở cho hắn. Bởi vì không cảm thấy đau, bởi vì mùi máu tanh lan tràn quanh hơi thở, bởi hai cánh tay nhỏ bé đang ghì chặt đầu hắn vào sâu trong lòng. Người nọ dường như đang gồng mình chịu đựng tất cả mọi thương tổn thay hắn. Tất cả khiến cơ thể hắn như siết chặt lại, máu tươi sôi lên giận dữ, cùng linh mạch như muốn bạo động khắp cơ thể. 
Từ nhỏ,Thái Huỳnh đã tự luyện cho mình một thân bản lĩnh. Càng bởi vì là thiên chi kiêu tử nên càng ngạo mạn, coi trời bằng vung. Luôn nghĩ rằng mình mạnh mẽ hơn người nên luôn tự cao tự đại, coi thường những kẻ yếu hơn mình. Khi hắn mười lăm tuổi, lần đầu theo phụ thân ra trận, cũng chỉ vì cái tính như vậy nên mới rước hoạ vào thân. Bởi vì hắn chủ quan khinh địch, tự cho mình thông minh nên đã trúng phải mai phục của địch. Sau đó phải trả giá bằng chính sinh mệnh của phụ thân mình trong trận chiến đó. Hắn không bao giờ quên hình bóng phụ thân hắn với ngàn tiễn xuyên tim, bạo phát linh lực để ngăn bước tiến quân thù, bảo hộ cho hắn một đường chạy thoát khỏi sự truy sát của tướng địch. Đã qua mười năm, nhưng cái hình ảnh đó cứ lập đi lập lại trong mỗi cơn ác mộng. Điêù này trở thành nỗi ám ảnh khiến hắn dằn vặt đau khổ cùng hối hận đi theo suốt nhiều năm.
Lúc này đây, giống như phụ thân hắn, cũng có một người vì hắn mà muốn vứt bỏ sinh mệnh chính mình. Thái Huỳnh cảm thấy trái tim đau đớn tới muốn vỡ nát. Hắn không muốn, không muốn tái hiện lại cơn ác mộng này thêm lần nào nữa. Không muốn cứ mãi bất lực trốn phía sau sự bảo vệ của người khác nữa... 
Khi gậy tiếp theo phang xuống, Đỗ Dinh ấy vậy mà không cảm thấy đau đớn nữa. Bàn tay lớn vòng qua eo nó tóm chặt lấy đầu cây gậy, ngăn cản không cho cây gậy tiếp tục di chuyển. Thái Huỳnh ở trong lòng nó, với ngũ quan vặn vẹo vì tức giận, hắn dùng một tay còn lại, trở mình kéo Đỗ Dinh ra phía sau che chở, sau đó tay cầm một đầu gậy kia kéo mạnh về phía mình. 
Tên cầm đầu đám lưu manh trong giây lát sững sờ, bất ngờ bị kéo giật về phía trước. Ngay khi gã thoáng nhìn thấy nắm đấm đối phương thì răng đã bay ra khỏi miệng. Cơn đau buốt truyền đến đại não khiến gã muốn tru tréo lên, nhưng cả người chưa kịp bay ra ngoài đã bị một lực mạnh giật ngược trở lại. Cơn mưa quyền trút xuống đầu mặt khiến hắn vô phương chống đỡ. Hắn chỉ biết gào thét lên.
- Cứu tao! Lũ chúng mày còn đứng đực mặt ở đó làm cái gì.
Nghe tiếng kêu thảm thiết của tên đại ca, cả đám mới hồi thần. Nam nhân mù kia bỗng chốc hoá thành con sử tử điên lao tới tấn công, nhất thời làm chúng hoảng sợ. Nhưng khi bình tĩnh lại, chúng nhanh chóng lao về phía trước, vung gậy toàn lực đập về hướng Thái Huỳnh. Thái Huỳnh mù, nhưng cảm nhận được áp lực từ xung quanh, hắn vung gậy về tứ phía. Linh lực bị tắc nghẽn đồng thời đả thông, chưởng phong đánh bay lũ vô lại ra xa. Có vài kẻ va mạnh vào những bức tường ở gần đó, rồi ngã lăn trên mặt đất.
Một tên trong số đó bay gần về phía Đỗ Dinh. Nhìn đại ca cùng đám huynh đệ thê thảm xung quanh, nghĩ tới vợ và mấy đứa con bụng đói ở nhà, ánh mắt hắn dừng ở trên ngọc bội đu đưa bên hông Thái Huỳnh, bỗng chốc trở nên hiểm ác. Hắn lao về phía Đỗ Dinh, sức lực lớn, không khó để đè xuống một kẻ có thể trạng nhỏ bé hơn mình.
- Dừng tay lại. Nếu mày còn tiếp tục, tao sẽ đập nát đầu của con ả này.
Nghe âm thanh giãy dụa của đối phương, Thái Huỳnh liền biết điểm yếu đã nằm trong tay kẻ khác. Hắn ném xuống gậy gỗ xuống mắt đất. Quay đầu hướng về phía sau, mong chờ nghe thấy điều gì đó minh chứng nàng không sao cả.
- Buông nàng ấy ra... Ta sẽ nghe theo các ngươi. 
- Buông ư? Đồ chó! Trừ khi ngươi đứng yên để bọn ta đánh cho hả giận.
Tên cầm đầu bò dâỵ với mặt mũi đầy máu. Gã phát rồ mà lao tới nện lên người Thái Huỳnh. Gậy gỗ lớn đánh mạnh vào đầu, vai, lưng, máu từ vết thương cũ càng bung ra, nhuộm đỏ cả y phục. Thái Huỳnh choáng vãng lắc lư tại chỗ rồi ngã xuống. Bên tai hắn vang lên tiếng chửi rủa la hét của tên khốn nạn nào đó. Đau đớn bủa vây, xương cốt như đứt đoạn. Điều duy nhất hắn mong đợi là âm thanh của nàng, nhưng không có, chỉ có âm thanh ồn áo của đám lưu manh, tiếng gậy gộc va vào nhau, đập lên người hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro