Chap 1 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



  Nửa đêm , Cố Nhược Hy nằm trên giường mơ màng nghĩ về sự kiện hồi chiều .

   Chả là trong lúc đi siêu thì hồi chiều , cô vô tình thấy một bác gái khá đẹp đang bị người xấu vây lại chấn lột , bản tính lương thiện trồi lên cô lao ra sử đẹp bọn côn đồ trước ánh mắt kinh ngạc của bác gái kia .

    Cô không ngờ rằng người mà cô vô tình cứu được lại chính là mẹ của Lăng Hạo -chủ tịch tập đoàn Lăng thị một tay che trời ở thành phố D này .

     Bị gia thế hiển hách của bác gái kia làm cho kinh ngạc Cố Nhược Hy đứng đực ra đấy , mặt ngu không thể tả . Còn bác gái kia nhìn thấy cô lại nhìn một lượt toàn bộ cơ thể cô càng nhìn càng cười làm cho da đầu cô run lên .

    Bỗng bác gái kia lên tiếng

   "Cháu tên gì ? "

  "Cố Nhược Hy ạ "
Cô vô tình trả lời theo bản năng

   "Tên hay , người cũng rất đẹp , nào lại đây ta dẫn cháu đi chơi "

   Bác gái kia lại nói rồi kéo tay Cố Nhược Hy lôi đi không để cô kịp phản kháng .

    Đến khi hết kinh ngạc Cố Nhược Hy phát hiện ra mình đang trong một cửa hàng quần áo còn bác gái kia đang lựa đồ cho cô .

     " Bác ...bác ơi con ...con còn có việc con đi trước nhé lúc nào con rảnh con sẽ đi chơi với bác sau "

     Nói xong Cố Nhược Hy liền để lại tất cả đống quần áo trên tay rồi vội vàng chạy ra cửa chuồn mất . Nhìn bóng lưng vội vàng của cô Lăng phu nhân cười cười rồi lôi điện thoại ra gọi một cú

     "Mẹ .....gọi cho cón có việc gì không vậy mẹ ?"
Giọng nói của Lăng Hạo buồn bực vang lên ở điện thoại làm Lăng phu nhân nhăn mày ,bà không đồng tình nói

    "Ơ hay cái thằng chết giẫm này phải có việc gì thì mẹ mới được gọi cho mày à ? "

     "Thế mẹ có chuyện gì ?"

    "Mẹ tìm được vợ cho mày rồi đó , còn tán được hay không thì phải tùy thuộc vào thái độ của mày "

     "Ơ .. "

  Lăng Hạo chưa kịp nói xong thì đã nghe thấy một loạt những âm thanh "tút ...tút " vang lên . Ảo não nhìn vào màn hình điện thoại anh chưa muốn lấy vợ có được không .

     "Ting "
Điện thoại có tin nhắn anh mở ra nhìn ,liền thấy một cô gái có dáng người nhỏ nhắn khuôn mặt trái xoan , thấy được khí chất của cô hai mắt Lăng Hạo sáng lòe lòe . Lần này mẹ anh quả thật là chọn được con dâu tốt rồi .

     Nhưng nhìn bộ đồng phục học sinh trên người cô , lông mày anh nhăn tít lại , như vậy có nghĩa là cô gái mẹ anh chọn vẫn còn là học sinh , khẩu vị anh chưa nặng đến mức đấy .

   Miên man nghĩ Cố Nhược Hy chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay .

   ----------

   "Hy Hy ,tao thấy dạo này mày lạ lắm nha ,cứ như là người mất hồn ý"

     "Sao đâu , tao vẫn bình thường mà !"

    Cố Nhược Hy lơ đãng đáp , thái độ này của cô làm Lâm Thụy tức đến mức nhe răng .

    Cái gì mà gọi là bình thường ? Cả ngày cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn , đầu óc như trên mây ,thậm chí thành tích học tập luôn luôn tốt cũng bị ảnh hưởng . Điều này làm bạn thân cô cũng lo lắng .

     Thế là ngay chiều hôm ấy Lâm Thụy đòi lôi bằng được Cố Nhược Hy đi shopping.

     Vì thế tâm trạng rối rắm mấy hôm nay của cô tốt hơn hẳn , quẳng lại những suy nghĩ về bác gái xinh đẹp ra sau đầu ,cô và Lâm Thụy đi càn quét một vòng siêu thị.

     Tối đến Cố Nhược Hy bá vai bá cổ Lâm Thụy đang say mèm về kí túc xá , không để ý rằng đằng sau cô đang có 1 bóng người cao lớn đang nhìn chằm chằm .

       "Anh , chị dâu mà bác gái nói là cái cô tóc đen dài ấy hả ? "

       "Ừm " Lăng Hạo lanh nhạt đáp một câu sau đó lại đế thêm vào "Cho người đi điều tra về cô ấy từ năm cấp 2 đến bây giờ cho anh "

   "Ồ "

------------

    Suốt mấy hôm sau Cố Nhược Hy lại trở về trạng thái bình thường không còn ngơ ngơ như trước nữa , chuyện này làm Lâm Thụy vô cùng vui vẻ .

      Nhưng trạng thái bình thường của Cố Nhược Hy không ổn định được lâu .

     -----------

   Đang trên đường đi tập thể dục ,Cố Nhược Hy gặp được một anh chàng siêu cấp đẹp trai , cao ráo trắng trẻo (ặc -.-sao ta thấy giống tiểu bạch kiểm thế ? ) , người đó đi đi lại lại vẻ mặt rối rắm tay vò vò vào nhau .

      Thấy tội nghiệp anh ta Cố Nhược Hy tò mò lại gần hỏi

      "Anh làm sao thế ? Mất đồ à ? Có cần tôi phụ tìm không ? "

     Thấy cô đến hai mắt anh ta sáng lên vội nói như sợ cô đi mất

    "Có có tôi lạc mất vợ của tôi rồi , cô giúp tôi tìm vợ tôi đi ! "

     "Ồ " Nhược Hy khinh ngạc đến vợ mà cũng để lạc mất thì anh ta còn để mất những gì nữa

     "Vậy anh có hình cô ấy không cho tôi xem ! "

     "Có có để tôi lấy cho cô xem "

   Nói rồi người đó lôi điện thoại ra mở cho cô nhìn một tấm hình .

     Nhìn tấm hình đó , Cố Nhược Hy chết lặng , bởi vì người trong hình chính là..........cô !!!

      Khóe miệng run run cô nói

   "Cái này ..người trong hình không phải là tôi à ? "

     Cô nói thế thanh niên kia nghi hoặc nhìn tấm hình rồi lại nhìn cô sau đó thốt lên một tiếng ,ôm chầm lấy cô nói

     "Aa cuối cùng cũng tìm thấy ,vợ à anh tìm em 18 năm rồi !!"

   "........"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro