Chap 2 : Ở chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"......"

  CMN, cái quần què gì thế ? Vợ? Cố Nhược Hy đứng đực ra bên tai vang lên những tiếng "ong ong", lát sau cô mới hồi thần lại vội đẩy người kia ra .

    "Nè ....nè anh cái vụ gì nữa đây ? Ai là vợ anh ? Buông ra...."

     Nhưng cô càng đẩy người kia càng sán lại gần , mọi người đi đường cũng dừng lại chỉ chỉ . Ngại quá cô đành để tên nào đó ôm rồi hỏi nhỏ

    "Nè anh , buông tôi ra được không ? Mọi người nhìn kìa ."
   
   Cô tưởng nói thế thì người kia sẽ buông ra nhưng nào ngờ ,nghe cô nói thế ai đó lại càng ôm chặt cô mặt cọ cọ vào cổ cô vội nói

     "Không buông , buông thì vợ lại chạy mất à ? Chồng không ngu như thế đâu , không buông là không buông "
   
      Khóe môi khẽ giật giật Cố Nhược Hy nhìn chằm chằm người thanh niên đang ôm mình, mặt toát ra vẻ tủi thân .
   
     Không nhịn được rốt cục cô vẫn chửi bậy một tiếng
   
    "Đờ Phắc !!!!!"

  Mọi người xung quanh nhìn thấy biểu hiện của chàng trai lại càng chỉ trỏ ác còn nói

      "Cậu thanh niên ấy thật tội nghiệp ...."

    "Cô gái đấy cũng thật là người ta đã đi theo như thế rồi lại còn ..."

    Thậm chí có cô gái còn nói
"Anh đẹp trai ơi ! Về đây em nuôi , cô vợ anh không nuôi thì em nuôi hứa sủng không bắt nạt a~"

      Nghe câu này tên nào đó quay ra lắc đầu rồi nói

    "Không , tôi không theo cô đâu tôi theo vợ tôi thôi !"

    Đến nước này , Cố Nhược Hy chỉ còn cách kéo tên nào đó chạy ra chỗ khác

      Tức quá cô hét lên

   "Cái anh kia !!  Tôi làm gì anh mà anh nói tôi là vợ anh . Hả ?? "

      Anh chàng kia bị cô chửi , mắt rưng rưng nước hai ngón tay chỉ chỉ vào nhau tủi thân nói

     "Vợ ....vợ đừng chửi chồng nữa được không ? "

   Mắt nhìn thấy người nào đó sắp khóc cô cuống cuồng nói

    "Được được tôi không chửi anh nữa ,anh nói xem tại sao gọi tôi là vợ đi !"

      Khi người kia mở miệng ra định nói thì có 2 người đàn ông chạy đến thở hồng hộc nói

    "Thiếu ....thiếu gia cậu cậu có bị sao không ...."

     Nghe gọi thế cô mới vỡ lẽ hóa ra là người ta đi lạc , cô liền nói

     "Anh ta không sao các anh mau lôi anh ta đi đi đừng có làm phiền tôi ."

     Rồi quay lưng định đi ,nhưng người kia lại kéo tay cô nói

     "Đừng bỏ chồng lại mà bọn họ là người xấu , bọn họ xấu lắm , toàn cắm kim vào tay chồng thôi"

        Nói xong anh còn vén cổ tay lên để lộ ra một mảng cổ tay trắng nõn nhưng bị vô số dấu kim tiêm làm cho đỏ ửng .

     "Anh .." Cố Nhược Hy kinh ngạc nhìn cổ tay người kia rồi đưa mắt nhìn hai người vừa chạy đến
     
      Bị cô nhìn đến tê da đầu  một người vội nói

    "Vị tiểu thư này cô hiểu lầm chúng tôi rồi , cậu ta là bệnh nhân tai nạn bị chấn thương đầu , hiện tại não gặp chút vấn đề "

     "Thậttt???"

  Cuối câu cô còn kéo dài ra làm người kia sởn tóc gáy thầm nghĩ , bác gái cũng thật là lại chọn một con sư tử làm con dâu .

    "Thật chứ đây chúng tôi có cả bệnh án đây "
  
    Nhìn đi nhìn lại bệnh án đến mấy lần cô mới bỏ ra
   
     "Tạm tin ,thôi tôi về đây mang bệnh nhân của các anh đi "

  Lúc này người vẫn ngoan ngoãn đứng bên cạnh lại nhanh nhẹn ôm lấy tay cô
    
     "Này anh , người ta đến đón anh đó , anh tha cho tôi đi !"

     "Cái này ..ờm tiểu thư nếu thiếu gia đã muốn theo cô thì mong cô chiếu cố cho thiếu gia nhà tôi ."

    Vị bác sĩ vừa nói xong Cố Nhược Hy quay phắt lại mắt trợn trừng trừng nghiến răng nói

      "Tôi vẫn đi học !!"

    "Cái này vợ không cần lo ,vợ đi học thì chồng sẽ ở nhà ngoan ngoãn " Để tỏ ra là mình nói thật người nào đó còn ưỡn ngực mặt vênh lên

      "Nhưng .."

"Cô yên tâm cô chiếu cố thiếu gia nhà chúng tôi , bảo đảm cậu ấy không sao thì sẽ được tặng một khoản coi như phí bảo mẫu "

    Mắt Cố Nhược Hy sáng lên tiền là tiền

     "Được "
  "Cảm ơn cô bây giờ chúng tôi có việc đi trước "

  Vị bác sĩ nói xong liên lôi người bên cạnh dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đi .

     "Được giờ đi về nhà !"

Cố Nhược Hy cười tươi kéo tay người kia đi về nhà mình ,không để ý rằng trong mắt người kia ánh lên vẻ giảo hoạt .

       Hai người vừa đi xong thì hai vị vừa chạy lại quay về chỗ đấy , một người nói

      "Anh hai quả nhiên tài tình , để cưới vợ không tiếc tấm thân trong trắng liền giả ngốc để vào nhà người ta . Haizzz"

      "Lăng Hạo để công ty cho cậu quản à ? "

      "Không tôi chỉ phụ trách mấy việc lặt vặt thôi còn việc quan trọng vẫn cần phải có anh ấy , thôi đi về "
 
     -----------
    Trong ngôi nhà của Cố Nhược Hy , Lăng Hạo đang vào bếp định rán trứng để cho cô ăn sáng nhưng vì anh rán mà chưa cho dầu lên bây giờ cái chảo đang bốc cháy

      Cố Nhược Hy gần phát điên hét lên

  "Aaaaaaa... Chắc tôi điên quá anh làm gì thế hả ? "

     Người nào đó rơm rớm nước mắt nói
     "Chồng ...chồng chỉ muốn rán trứng cho vợ thôi mà "

     "Được rồi anh tránh ra để tôi làm cho "

        Đang ăn cơm bỗng dưng cô bị một dòng tin trên thời sự thu hút .
    
    [Chủ tịch tập đoàn Lăng thị không may gặp tai nạn ô tô , đầu óc gặp chút vấn đề ]

     Nhưng thứ làm cô nhìn chằm chằm lại chính là chân dung của chủ tịch tập đoàn đó .

     Mẹ kiếp !!! Thế mà lại là tên đàn ông đang ở nhà cô!

       "Anh....anh .....chính là người trên ti vi "

     Tay cô run run chỉ vào người đối diện


  "Chồng không biết a ~" 

  "Này anh bao nhiêu tuổi rồi ? "

  "Chồng mới 27 tuổi thôi "

  "Nà ní ? Anh bằng tuổi chú tôi đấy !"

    Nhìn cô tức không có chỗ bộc phát Lăng Hạo cười cười .

      "Từ giờ tôi sẽ gọi anh bằng chú "

   Đang cười nghe cô nói thế Lăng Hạo khựng lại , anh già lắm à ? Mà gọi bằng chú ? Thôi kệ đi , cô ấy thích gọi thế nào thì gọi .

--------

    Chuyện Cố Nhược Hy sống cùng trai lạ ,cô không nói cho ai biết hết , nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra chuyện đó cuối cùng cũng bị Lâm Thụy phát hiên ra .

      Hôm đó đang giờ ra chơi Lâm Thụy đến chỗ cô ngồi , nhưng không nói chuyện như mọi khi mà lại hít hít ngửi ngửi cái áo trường của cô .

     "Thụy Thụy cậu làm sao thế ? "

   "Nói cậu mau nói xem . Hy Hy dạo này cậu sống cùng trai à ? "

  "Phụttt.."

  Nghe Lâm Thụy hỏi thế ngụm nước ở trong miệng Cố Nhược Hy phun thẳng ra ngoài . Cô lắp bắp hỏi lại

    "Sao ...sao cậu lại hỏi thế ? Cậu nhầm rồi "

  Lâm Thụy nhún nhún vai bĩu môi nói

"Thôi đi cô nương khứu giác của tôi chuẩn lắm trên người cô rõ ràng có mùi đàn ông "

     "Sao cậu lại chắc chắn như thế ?"

   "Này nhé nói cho cô biết mọi khi trên người cô chỉ có mỗi mùi hoa nhài nhẹ nhẹ thôi nhá , nhưng bây giờ lại có thêm mùi bạc hà , mà mùi này chỉ có trên người đàn ông thôi . Thế chẳng phải cô sống cùng đàn ông thì là gì ? "

   "...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro