Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đăng: 13/04/2019 (tầm khoảng tháng 4)
Ngày sửa: 07/09/2022
Vì một vài lý do nên tớ sẽ sửa lại câu từ và chi tiết để truyện được hoàn chỉnh và chau chuốt hơn!

#1

"Nhất Nam..."

Đôi môi đỏ mọng như bị anh ta nuốt chửng, tất cả những âm thanh xung quanh dường như đều trở nên im lặng chỉ có tiếng môi lưỡi chạm nhau trong căn phòng nhỏ.

Cô thở dốc, hai má ửng hồng, đôi mắt long lanh nhìn lên anh.

"Hôm nay anh thấy em vẫn rất khỏe khoắn cười đùa với mấy thằng nhóc kia. Chắc do anh đây tuổi già sức yếu không đủ cống hiến cho em."

Vừa kết thúc lời nói, anh liền cắn lên cần cổ trắng nõn của cô.

"A... Em... Em không có..."

Cô toát mồ hôi, cả cơ thể như lâng lâng bay lên chín tầng mây. Hai bàn tay run rẩy túm lấy áo sơ mi của anh thật chặt.

"Đừng..."

"Em còn dám thân thiết với người khác nữa không?"

"Không..."

Cô ôm lấy cổ anh, vùi đầu vào phần cơ ngực giống hệt một chú mèo con làm nũng. Nhất Nam chạm môi lên tai cô, cắn nhẹ, hít hà mùi hương quyến rũ.

"Em thơm quá..."

"Anh lớn như vậy mà vẫn so đo với em..."

Giọng nói mềm mại của Cố Yên Nhi khiến anh càng muốn trêu chọc cô nhiều hơn. Bồng cô trên tay một cách nhẹ nhàng, Nhất Nam chậm rãi tiến về phòng chính sau đó khoá trái cửa lại.

Cô cảm thấy cảnh tượng này quá quen thuộc, cũng không thể thoát khỏi vòng tay đang ôm chặt mình được.

"Anh đừng trêu em nữa..."

Như chẳng để lời cô vào tai, Nhất Nam đặt cô xuống giường, bàn tay không yên phận bắt đầu tháo cúc áo của Cố Yên Nhi.

"Đợi... đợi chút. Em..."

Ánh mắt đục ngầu của Nhất Nam khiến cô bối rối, từ bé đến lớn cô cũng không nghĩ rằng mình sẽ được bố mẹ yêu quý trao mạng cho người đàn ông này. Cố Yên Nhi cương quyết giữ chặt cúc áo, nhưng cảm giác của cô đúng là rất khác biệt, sau khi hứng chịu nụ hôn kia cô suýt chút nữa là sa vào lưới của tên cáo già này.

"Mai có bài kiểm tra, em muốn vượt qua được thì mau đền bù cho anh thứ gì đi."

Bản mặt đê tiện của Nhất Nam vẫn hung hăng ở trên cần cổ của cô. Cố Yên Nhi xoa xoa tóc anh, cô nhanh chóng đáp lời.

"Anh ngồi dậy trước đã."

Rất nghe lời, Nhất Nam ngồi dậy, Cố Yên Nhi cũng mau chóng ngồi thẳng lên. Vẫn là bản tính đó, anh kéo cô vào lòng mình ôm chặt lấy eo của Cố Yên Nhi, miệng vẫn dán chặt vào cổ cô.

Yên Nhi dùng tay đẩy mặt anh ra, cô càu nhàu "Anh có muốn em đền bù cho anh không hả?"

"Có..." giọng nói đầy phần uỷ khuất vang lên.

"Vậy mà anh cứ dán sát vào người em."

Cô chui ra khỏi vòng tay của anh, mặt đối mặt.

Cố Yên Nhi nhìn anh đầy ngại ngùng, Nhất Nam dựa lưng vào tường khẽ cười, nói "Em muốn làm gì anh đây?"

Nhìn thấy đôi môi nhỏ sắp bị cô cắn đến chảy máu, Nhất Nam không thể kìm chế lại sự ham muốn của mình. Chưa kịp làm gì Cố Yên Nhi đã vội vàng hôn lên má anh một cái, sau đó cô nhảy xuống giường chạy đi.

"Rồi đấy, em đền bù cho anh."

Nhìn bóng dáng nhỏ bé lướt nhanh, Nhất Nam chỉ kịp đơ người. Khá bất ngờ trước hành động đó, vì đây cũng là lần đầu tiên cô bé kia dám chủ động tới gần.

Anh từng là giảng viên đại học, sau đó chuyển về làm giáo viên dạy cấp ba, vẻ ngoài đẹp đẽ, tính cách dịu dàng từ đồng nghiệp đến học sinh đều không tìm ra được khuyết điểm để chê trách.

Riêng Yên Nhi thì cảm thấy anh như con sói đói, đói rất rất rất lâu rồi. Bản mặt đê tiện kia của anh, chỉ lộ rõ khi ở trên giường và nơi có hai người.

Tính ra thì từ khi còn nhỏ, sau lần gặp mặt đầu tiên đó, lúc nào Nhất Nam cũng ở bên cạnh cô từ khi cô là cô bé tóc hai nghoe đến khi cô trở thành một cô gái.

Chỉ vì một cái thơm má đó, Nhất Nam không ngừng cười, anh cười từ chiều tối đến tận lúc đi ngủ. Giống như một đứa trẻ được cho kẹo vậy...

"Anh về phòng đi..."

"Không, em ngủ đâu anh ngủ ở đấy."

Cố Yên Nhi bị anh ôm chặt, không một chút nới lỏng. Cả người cô cứng ngắc, anh siết mạnh eo cô, vùi đầu vào cổ cô, chân gác lên người cô dính lấy không buông.

"Em còn là học sinh cấp ba đó, anh làm vậy mà coi được hả?"

"Gả cho anh đi." Anh cọ cọ vào người cô.

Cô đỏ mặt, tương lai của cô còn chưa rõ ràng mà đã rơi vào tay tên này thì chắc anh sẽ hành cô cả ngày lẫn đêm mất.

"Em chẳng phải hứa rồi sao? Lúc em năm tuổi em đã đồng ý với anh rồi mà."

Yên Nhi quay mặt đi chỗ khác, cô lắp bắp đáp "Em... em chẳng nhớ gì cả."

"Hửm? Em muốn nuốt lời?"

"Không... ý em..."

Sau đó cả đêm Nhất Nam ép cô nhớ ra năm đó nói gì, khiến cô ba giờ sáng mới có thể chợp mắt.

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro