Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2

Sáng hôm sau, cô đi ra khỏi phòng mình. Cô mới 18 tuổi mà bị bố mẹ gửi gắm cho tên Nhất Nam hơn cô 5 tuổi. Anh là thầy giáo tại trường cô, thầy giáo đẹp trai dịu dàng trong mắt các nữ sinh. Họ được hứa hôn từ nhỏ... cô nghe mẹ nói vậy, vì bố mẹ cô nợ gia đình anh ân tình nên họ gả cô để đền đáp. Anh và cô ở chung nhà, lén lút yêu đương không để ai biết.

Yên Nhi thay đồ xong, cô xuống phòng ăn. Anh đã chờ sẵn, trên bàn toàn là món ăn cô thích.

"Anh làm nhiều món thật đấy!"

Cô ngồi xuống ăn như hổ đói, không thể phủ nhận rằng Nhất Nam thực sự rất hoàn hảo. Anh nấu ăn ngon, công việc ổn định, đẹp trai...

"Em có vẻ vẫn rất khoẻ khoắn."

Cô đỏ mặt, cúi xuống ăn, ngại ngùng đáp lại "Anh... Anh chưa tới trường à?"

"Em giờ này phải tới trước anh chứ? Anh là thầy giáo, là bạn trai em, giờ làm cả ô sin cho em." Giọng điệu của anh khiến cô tự thấy mình vô dụng.

Yên Nhi chạy tót đi, anh chỉ biết nhìn theo rồi bất lực cười. Bỗng dưng, cô quay đầu lại.

"Thầy, hôm nay không được kiểm tra bài cũ em đấy!"

Kèm theo đó là ánh mắt đầy khiêu khích, Nhất Nam đứng dậy rời khỏi bàn ăn, từng bước tiến gần về phía cô. Nụ cười trên môi Cố Yên Nhi cũng dần dần tắt lụi.

"Hừm... Sao anh không nhớ gì nhỉ? Anh nói không kiểm tra em sao?"

Yên Nhi bĩu môi, cô liếc anh một cái đầy ghét bỏ rồi chực quay đi thì bị anh kéo lại đè xuống ghế sô pha. Nhất Nam nhanh chóng áp môi mình lên môi cô khiến Cố Yên Nhi không kịp trở tay. Bàn tay vừa nấu những món ngon trên bàn cũng rất linh hoạt luồn lách vào trong cổ áo của cô sau đó khẽ kéo thấp xuống.

"Ưm..."

Cô giãy dụa, hơi thở như bị anh nuốt hết vào bụng. Nhất Nam di chuyển môi xuống cổ cô rồi ngoạm lấy một miếng, sau đó anh buông cô ra.

"Được rồi, em đi đi. Lát đến anh kiểm tra."

Yên Nhi kéo cổ áo lại chỉnh tề. Khuôn mặt đỏ ửng chạy tới soi gương. Cô quay ra nhìn anh, ấm ức nói.

"Anh... Anh. Em phải để vết cắn này đến trường à?"

Nhất Nam tiến tới, áp sát mặt mình vào mặt cô, thì thầm qua tai.

"Em dám xóa không?"

Nghe thấy lời anh, cô lắc đầu "Nhỡ... bị phát hiện thì sao?"

"Haizzz, anh không biết. Nhưng mà... anh đây không thích bạn gái mình lại gần người khác."

Ánh mắt đầy sự chiếm hữu kia phủ lên toàn bộ thân hình học sinh trung học phổ thông của cô. Điều lệ cũng rất rõ ràng, không cho phép giáo viên và học sinh có quan hệ yêu đương. Nếu như thực sự bị phát hiện, sợ rằng một trong hai người họ sẽ phải rời khỏi trường.

Cô cũng không hiểu lý do gì mà anh cứ nhất quyết phải vào trường cô dạy học cho bằng được. Cố Yên Nhi miễn cưỡng nhìn anh sau đó dùng tay che cổ để đi học.

Trên đường đi, cô bất chợt nhớ về những ngày tháng trước đây. Khi đó anh ở thành phố khác học tập, cô cũng chưa từng tới đó để thăm anh vì anh về không nói gì, đi cũng không nói một lời. Tại sao anh lại về đây để dạy học chứ?

Cô cũng không rõ lý do gì anh muốn trở thành giáo viên, càng không biết suy nghĩ của anh. Có lẽ do khoảng cách tuổi tác nên một đứa trẻ chưa hiểu hết sự đời như cô sẽ không đuổi kịp anh.

Chỉ bất chợt nhớ lại ngày trước, anh và cô từng đến một ngôi làng nhỏ, khá ít người. Khi ấy cô mười hai tuổi, nhìn thấy anh tận tay chăm sóc một chú chó nhỏ còn dạy chữ cho mấy đứa bé ở đó. Nhất Nam dịu dàng như vậy, lại rất đỗi thấu hiểu người khác, nhưng dáng vẻ đơn độc của anh thực sự khiến cô có chút đau lòng.

Năm mười hai tuổi đó, cô tự thấy mình lớn hơn một chút. Mà anh thì đã mười bảy tuổi... anh vẫn mãi chỉ coi cô như một đứa em gái ngây thơ đơn thuần.

Cô vẫn nhớ khi ấy, cô hỏi anh "Anh có biết thích một người là gì không?"

"Biết chứ... anh lớn rồi. Chỉ có trẻ nhỏ như em mới không biết thôi."

Khi ấy, cô đúng là không hiểu thích một người là như thế nào, cho tới mãi sau này rốt cuộc Cố Yên Nhi mới biết thì ra thích một người sẽ lại đau lòng tới như vậy.

"Anh thích ai rồi sao?"

Nhất Nam nhìn xuống Yên Nhi, khẽ cười "Ừm. Anh thích rồi."

"Mẹ em nói hai chúng ta được hứa hôn với nhau nghĩa là gì ạ?"

"Là lớn lên em phải chịu trách nhiệm với anh, em phải cưới anh..."

Cố Yên Nhi không hiểu ý của anh khi đó, nhưng cô chỉ biết rằng anh đã có người trong lòng.

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro